Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới












VIẾT VỀ MẸ


Đất và Mẹ


Mẹ trở dạ trên thửa ruộng mới cày
Đôi môi con chạm vào mặt đất
Xoay xoả che từng cơn gió bấc
Mẹ ôm cánh đồng làm chiếc ổ rơm
Vẫn thấy con mình
Chưa đủ ấm.

Thắt lưng theo cày bóng ngã hoàng hôn
Mắt mẹ quầng thâm mỗi mùa gặt hái
Lúa chẳng đầy sân cho đầy vú sữa
Miệng con vô tình nhay nát nỗi đau.
Mẹ cất gánh lên vai chạy trận mưa rào
Một bên là con, một bên là đất
Đường khấp khểnh vai xương thành tật
Cuối đất cùng trời đâu cũng bão giông!
Một thời xuân xanh duyên nợ với cánh đồng
Đói vàng mắt vẫn giữ vò thóc giống.
Mong con lớn trên cánh đồng phẳng rộng
Mẹ đắp bờ bắc, canh chừng bể đông.
Đêm đêm nhìn chòm sao Thần Nông
Con biết đất dâng mùa nào thức ấy
Như niêu cơm Thạch Sanh hết rồi lại xới
Bởi có lưng mẹ còng dáng cúi chòm sao!
Vậy mà có lúc nâng bát cơm thơm trắng, ngọt ngào
Không biết mẹ từng ngồi canh mâm nhịn vậy
Không biết đất từng kiệt khô, khát cháy
Con như hạt giống trẩm đi trước cơn gió đổi mùa!
Con từng đặt đầy giấy và chữ vào bát cơm xưa
Vẫn tưởng mình là đứa con hiếu thảo.
Ngày về đồng xanh gặp cánh cò sau bão
Đất còn đây.
Mẹ đã khuất trong mưa!
1-2004

Lời Mẹ


Lam lũ tối ngày mẹ vẫn dành câu hát
Câu hát ru con rút ở ruột tằm
Rằng cửa mở ra thỡ nhiều gió mát
Cây tre muốn thẳng uốn từ ngọn măng.
Bầu trời thì muôn thuở xanh trong
Dẫu mịt mù qua giông qua bão
Sau mỗi lần cơn mưa tạnh ráo
Gột rửa mình, mỏi nhà mịn màng hơn!
Cây xanh thì toả búng xuống vườn
Dẫu cao mấy cũng bắt đầu từ gốc
Gốc chắt chiu õm thầm cực nhọc
Mới được mùa hoa trái chín thơm.
Cánh đồng thỡ vỡ đất gieo ươm
Bừ cụng ngàn đời làm nên mặt ruộng
Người với đất lưu truyền hạt giống
Nên quả dưa cũng có tích có nguồn.
Nghề canh nông chăm lấy ruộng vườn
Thạo cấy cày thuộc mựa hỏi gặt
Hái gặt rồi giữ mỡ màu cho đất
Đất có thơm chim chóc mới bay về!..
Lời mẹ ru thấu đáo tỡnh quờ
Mà đôi lúc con vẫn làm mẹ khóc
Nước mắt có bao giờ chảy ngược
Vấp ngã rồi con mới hiểu mẹ ơi!

Khi biết hát lời mẹ ru ngày trước
Con ngẩn ngơ nuối tiếc một quãng đời!
1994-2004

Lòng Từ Thiện


Cha để cho con mảnh đất quê nhà
Có trắng gạo thơm, có vàng giàn mướp
Nải chuối rấm hương đợi kỳ giỗ tết
Mẹt vừng rang phòng những ngày mưa.
Mẹ thường nấu xôi đồ oản lên chùa
Dành của đầu mùa thành tâm cúng Phật
Cầu mát cho con, cầu lành cho đất
Tay mẹ phát phần, tản lộc xung quanh.
Tóc già bạc đi còn đất cứ xanh
Cánh chim bay qua chỉ còn lại tiếng
Mảnh đất với lòng từ thiện
Trao lại cuộc đời, nào có mang theo!

Con từng đói run gặp buổi gieo neo
Buộc chặt dây lưng đi cày ruộng rạ
Đất thấm mồ hôi bao đời vất vả
Để lỡ mùa, mang tội với mai sau.
Con từng đau nỗi cha mẹ xưa đau
Chưa hết tay kẻ đời thò nồi cơm bớt bát
Đống rơm thì to, lúa thì lép hạt
Tiếc mùa vàng người ta nỡ gặt non!

Xin những ai, đừng tham bát bỏ mâm
Đừng vô tâm trước mùa sau của đất
Đừng để thóc vàng lẫn vào sạn cát
Làm phôi phai hạt ngọc của muôn đời.
4-1988

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 15.03.2014.