Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Tranh lụa của nữ họa sĩ Thanh Trí (HoaKỳ)












ĐỂ DÀNH MẮT CAY


Em về gom lại thư xưa
Đem hong thành khói cho vừa lòng anh
Cho yêu thương cũ tan tành
Thư hong thành khói để dành mắt cay

VÍ DẦU NÓN LÁ CÓ HƯ


Nón lá dẫu có hư vành
Thì em vẫn muốn bên anh nồng nàn

Ví bằng cái nghĩa tào khang
Em tôn thờ tựa cá vàng yêu trăng

Lẽ nào tại gió bẻ măng
Mà em chuốc lấy bẽ bàng đớn đau

Nón em vẫn đội trên đầu
Ai tháo dây buộc để sầu nón bay

BAO GIỜ CÂY CHUỐI TRỔ BUỒNG


Chừng nào cây chuối trổ buồng
Thì em sẽ hết thẹn thuồng với anh

Chừng nào lá hết màu xanh

Tụi mình có lẽ sẽ thành nợ duyên
Ví dầu anh chớ huyên thuyên
Lỡ như con sáo nó chuyền cành đôi

Lỡ anh hai dạ một lời
Tội em lỡ đứng một nơi một lòng

TẠI MÌNH LỠ PHẢI LÒNG NHAU


Tại mình lỡ phải lòng nhau
Cho nên nỗi nhớ ùa vào mùa đông

Giá như em chẳng có chồng
Thì ta ôm trọn vào lòng yêu thương

Ví dầu mắc sợi tơ vương
Ước gì tình đó như sương lên trời

Cho dù nước mắt có rơi
Thì sương cũng hóa nụ cười tinh khôi

Tại ta duyên lỡ làng rồi
Thì thôi đành để nước trôi duyên hờ...

TẠI MÌNH LỠ MẤT LÒNG NHAU


Tại vì lỡ mất lòng nhau
Cho nên mộng mị nát nhàu còn đâu

Ai dưng tháo mấy nhịp cầu
Để cho bước nhỏ sông sâu té nhào

Tại vì lỡ đánh nhau đau
Cho nên vết tích xanh xao nghĩa tình

Đôi khi ta chợt lặng thinh
Để rồi tức tưởi... Chắc mình quá yêu!


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 02.03.2014.

Quay Lên Đầu Trang