Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới










CHÙA TRÊN NÚI


Mái chùa
Xưa
Xạm màu rêu
Ngân nga
Vọng tiếng chuông chiều
Nhặt khoan

Chênh vênh
Đá tảng đá hòn
Hoang vu rừng núi
Bạt ngàn cỏ lau

Sư thầy
Thiền định mái sau
Áo nâu như tượng
Lẫn vào hoàng hôn

Đâu đây
Thoảng tiếng kinh buồn
Mõ chuông
Chen tiếng gió luồn
Mái hiên

Dừng chân
Đứng lại cửa thiền
Chợt nghe
Bao nỗi ưu phiền
Lắng sâu.

SƯ CÔ


Tóc xanh không còn nữa
Bạn xưa thành sư cô
Gặp nhau nhìn bỡ ngỡ
Chắp tay chào: “ Nam mô ”…

Một thời ngày hai buổi
Cùng nhau đi đến trường
Áo bay dài trong nắng
Cõi lòng ai tơ vương

Đường trần chia mấy nẻo
Bạn yên vui nơi nầy
Mình bôn ba xuôi ngược
Nợ trần nặng hai vai

Lá rừng rơi mái ngói
Chuông hoàng hôn âm ba
Sư nữ thiền không nói
Chiều rơi vàng cà sa.

NẮNG TRONG VƯỜN


Đi giữa trời trưa
Mà nhớ nắng
Hanh hao
Giọt nắng những trưa hè
Những trưa trốn ngủ
Mùa thơ ấu
Rong ruỗi
Trong vườn
Vọng tiếng ve

Ngày ấy
Bâng khuâng
Xác phượng hồng
Con chim mùa cũ
Có về không?
Vườn trưa
Xao xác
Nghìn hoa nắng
Vọng tiếng ai hò
Trên bến sông

Rồi cứ đi qua
Nghìn trưa nắng
Vườn cũ
Giờ xa ngút mắt rồi
Tuổi thơ ngoảnh lại
Mờ sương khói
Đời cuốn theo dòng sông
Mãi trôi.

BÂNG KHUÂNG SỢI KHÓI


Sợi khói bay vòng vèo trong ký ức
Mùa ấu thơ đốt rạ nghịch trên đồng
Hương rạ cũ vẫn nồng trong vô thức
Nên bây giờ ôm nỗi nhớ mênh mông

Sợi khói đã bay đi từ độ ấy
Mấy ai giữ được khói lên trời
Em giữ khói mà anh nào có thấy
Nên cuộc tình - theo khói -cũng xa khơi

Cánh cửa ấu thơ bây giờ khép lại
Dẫu muộn màng em mãi gọi: “ Vừng ơi!”...*
Nếu có thể quay về thời bé dại
Em lại đốt rơm cho khói lên trời

Cánh đồng cũ bây giờ xa bất tận
Mùa gặt xong rồi rơm rạ có còn không?
Mãi nhớ khói nên một đời lận đận
Sợi khói nào bay về phía bâng khuâng.
* “ Vừng ơi! Mở ra” : Câu gọi cửa trong truyện thần thoaị.

cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn ngày 25.02.2014