Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới










Qúy Vị Đang Nghe Romance

TỪ NAY NGÀY TẾT


Buồn quá từ nay ngày Tết Nhất nhìn hoa mai nở báo mùa Xuân, ai cười mà nói hoa như ngọc chỉ nắng vàng thôi, nắng chứa chan…Ôi nắng vàng soi lưng bàn tay che ngang con mắt giấu chân mày, hôm nao em hỡi em còn nhớ hay ngủ quên rồi, giấc ngủ say…Giấc ngủ ngàn năm chẳng trở mình, có chăng là cỏ buổi Thanh Minh, có chăng mây vẫn niềm thao thức thỉnh thoảng bay ngang trước cổng thành.

Thành xưa Vua dựng ngăn chân giặc, nay, đó thành xưa, trang sử xưa! Em sẽ là rêu xanh bám đá, anh còn kỷ niệm thấy như mơ…Thành xưa sẽ đổ hay không đổ, tim cứng hay mềm cũng nát tan. Sẽ có một ngày không phải Tết, tôi không còn nữa bước lang thang - ở đâu, góc biển hay chân núi tôi nhắm mắt mờ nỗi nhớ nhung, thơ có thế nào trong gió chướng, xin em níu nhé, nói nhau cùng…

Nói nhau mình đã là mây khói, mây khói bên trời quấn quyện nhau…
Ngày Tết, hoa mai ai có hái, còn thương, xin gửi nước qua cầu!

NGÀY MÙA ĐÔNG


  Kim hàn thử biểu sáng nay quay ngược
Xuống mười lăm, mười bốn, mười ba
Sương mù trắng hết những nóc nhà
Bầy quạ đen bay đi lão đão…
 
Người đi đường mặc thêm chiếc áo
Chiếc mặc thêm có thể chiếc thứ năm?
Người còn trong nhà thì có thể còn nằm
Có máy sưởi chắc chi đủ ấm?

  Một năm có bốn mùa, một mùa lạnh trắng
Là mùa Đông, trắng tuyết, trắng sương
Ba mùa kia:  Thu, Hạ và Xuân
Mùa Hạ thì dài như mùa Đông về số ngày số tháng…
 
Vui nếu thấy là niềm vui nán
Ráng mà vui cho đến hết đời người
Người bản xứ nghe nói thì cười
Người tha hương nói nghe ngậm ngùi chi lạ…
 
Tôi tha hương, nỗi buồn không mặc cả
Trời cho bao nhiêu nhận lấy hết bấy nhiêu
Mỗi buổi mai mong sớm tới buổi chiều
Ngày mau hết và mình…mau chết!

  Bầy chim viễn xứ bay bay trong khung trời hẹp
 Không có thước nào đo đụng mép thời gian!
Thơ mùa Đông như có ướp cơ hàn
Nhìn giọt nước mắt đóng băng, tôi thổi!

  Có thể cuối đời tôi mang thêm ít tuổi
Như bao nhiêu người đã vào lò thiêu
Những bài thơ thương nhớ thì nhiều
Những buồn đau thổi đi, còn đó!


  Nhớ cây đa, nhớ bến đò, cổ độ
Nhớ quê nhà những sáng mù sương
Thuyền tách bến chở hoa hướng dương
Trôi chưa xa, mặt trời đã hiện…

  Quê nhà mình có một mùa rất dài là mùa chinh chiến
Đã qua rồi, chẳng biết nay sao?
Mù sương đây làm lòng tôi nao nao
Nghĩ đến mộ Mẹ mồ Cha sương nhòa cỏ lợt…  


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 28.01.2014.