Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


Tranh của nữ họa sĩ Thanh Trí (HoaKỳ)












VƯỜN XUÂN


Xin Chúa Xuân dừng gót
cho nắng đọng thềm rêu
cho bầy chim sẻ hót
cội mai vàng hắt hiu

Vườn Xuân ta hoang phế
mấy mùa chín nhớ thương
vàng mai vàng giọt nắng
gió lay cung mi buồn

Xin dáng xuân nhẹ lướt
cho cánh én nghiêng chao
giữa vườn ta mộng mị
cho tình thơ ngọt ngào

Giao thừa ơi, chậm lại
một vài giây nữa thôi
kịp cho đời trang điểm
kịp cho tình lên ngôi.

MÙA XUÂN TRÊN ĐỒI TĂNG NHƠN PHÚ


Biết mấy mùa Xuân trôi
Trên đồi Tăng Nhơn Phú
chén giao thừa vàng quánh
tuổi xanh rơi
Một góc Sài Gòn
một xó đời tôi
đêm trừ tịch đen ngòm
giữa bao la sâu thẳm
như bức tranh mây lơ lửng đỉnh trời
bức tranh khổng lồ siêu hình, siêu thực
rất mong manh
mà cực kỳ sinh động
những bóng hình chợt biến, chợt tan
thoáng ẩn thoáng hiện
người con gái thoát tục giữa trần gian
bật khóc, bật cười
Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi
người họa sĩ đa mang
chấm phá bức tranh đời
ngẩn ngơ trước ánh cầu vòng bảy sắc
vũ trụ cũng biết cười biết khóc
Dị quái cũng biết buồn vui
bức tranh đời mỗi người một xó
cảm nhận thế nào, chính là thế đó
Bảo quái vật, ừ thì quái vật
bải thần linh, ừ rõ thần linh
Cơn gió chướng nổi lên
xao xác biển tình
bão sấm sét phận mình
ừ, cũng phải
bảo nàng xuân dịu dàng trước ngõ
đợi tình yêu ngơ ngác bên trời
cũng phải thôi
có sao đâu
yêu mãi bức tranh đời
dù bão nổi phong ba
đất trời giận dữ
mùa xuân trôi dài
trên đồi Tăng Nhơn Phú
Chợt nghe hồn thao thức tuổi ba mươi

NẮNG XUÂN


Mai vàng
gọi nắng
vàng Xuân
chơi vơi cánh mỏng
bâng khuâng mây trời
em còn
nhan sắc hương đời
ta còn
đợi nắng Xuân rơi
quanh hồ
hạt vàng
thêu áo nàng thơ
làm sao quên
chuyện hẹn hò
dấu yêu
Em
dung nhan đó
mỉ miều
ta
vàng giọt nắng
trăm chiều
nhớ nhung


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 24.01.2014.