Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới












ĐÓN XUÂN

Cuối năm gió lạnh mưa phùn
Cây chưa nảy lộc cành còn bơ vơ
Đảo xa bảng lảng sương mờ
Biển gần nào biết bến bờ là đâu
Chưa chi mình đã bạc đầu
Đỏ đen canh bạc còn lâu mới ù...

Chặt tre, lấp hết ao hồ
Đồng xanh đã biến thành khu chơi bời
Nơi này khóc, chỗ kia cười
Lấy ngày cha chết con chơi đánh đề...
Một đời cách mạng, quản chi
Giật mình nghe giảng: chỉ vì sổ hưu (*)
Ngẫm ra tuổi đã vãn chiều
Lòng son một tấc, trăm điều ngổn ngang...

Sớm mai có lẽ xuân sang
Một mình ra đứng đầu làng. Giơ tay...
(*) Bài giảng của một cán bộ cao cấp, đại ý:
Bảo vệ CNXH là bảo vệ sổ hưu của chính mình

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Quảng Ninh ngày 24.01.2014.