Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới











Khai Bút


Thằng Cu Cọp vỗ tay:  Mừng Tết
Con Bé Mèo vỗ tay:  Xuân Về
Ông Ngoại đứng nhìn bóng ngựa phi phi
Mùa Xuân đến, mùa Xuân đi, biến mất!

  Bà Ngoại vừa đi Chùa lễ Phật
Bước vào nhà, bà cháu thật vui
Ông Ngoại nhìn ba bà cháu mỉm cười:
“Tết ai khiến mà cửa nhà rộn rịp?”

  Ba Mẹ hai đứa nhỏ lui cui trong bếp
Tiếng ngựa hí vang trên đồi hoa hướng dương
Chắc trên đồi sáng đã tan sương?
Nghe tiếng chim hót vang chào nắng…

  Ngày Tết có nhiều nhà thật vắng
Cửa then cài, có lẽ chủ đi xa?
Hạnh phúc ôi, trong những ngôi nhà
Nhang khói tỏa và trầm hương thơm ngát…

  Tôi nhớ sao những ngày xưa Đà Lạt
Viết, bây giờ,  Khai Bút một đôi câu
Nghĩ thời gian như nước chảy qua cầu
Nghĩ mình giống như ngựa phi nước đại…
 
Không có gì đứng luôn, dừng mãi
Tôi,  lâu rồi …một kẻ tha hương
Nhớ ngày Tết, nhớ hoa hướng dương
Nhớ tới Huế, tới vườn cau Nam Phổ…

  Nhớ thằng Cu Cọp, nhớ con Bé Mèo, nhớ…nhớ…
Nhớ cả tiếng còi xe lửa vào ga
Nhớ những người đi gần, những kẻ đi xa
Ba bữa Tết, nhiều người không trở lại…

  …Và con ngựa phi, về đâu?  Quan Ải?
Tôi nhớ đồn xưa, gió phất, lá cờ bay
Em ơi em cho anh nắm lấy đôi bàn tay
Mai mình có xa nhau anh còn nhìn thấy mây trên núi…  


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 23.01.2014.