Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


Tranh của họa sĩ Nguyễn Trung











TƯ HƯƠNG

HỀ! TƯ HƯƠNG


ôi! thu là nắng xế trên tay ngàn yêu dấu
áo nghĩa thư một sớm dậy mai nào
đất động lòng ru chiều đắm đuối
gọi mãi tên người lạc chốn xưa
nắng có trải tình bay về đỉnh
gió xuôi tay dài mắt lệ trùng khơi
ngồi ôm phòng lạnh mà tương thức
rặng liễu bên đường rũ cánh mê
mà ngày sớm tàn lên đôi mắt
đường trường vạn nẻo bệnh đa miên
mượn chén trần gian say mộng giả
để nhớ đêm trăng bên dòng biếc ngát mùi hương
nhân sinh như mộng / nhất tôn hoàn lỗi giang nguyệt*
ngoài kia tuyết rụng lên cành nhánh
ta . rụng đời thôi giữa bãi không
đông về nhắc nhở những cười mình
bạc trắng trời mây luống đoạn trường
tư hương
hề ! tư hương
ta . say ngũ giác người năm cũ
ba mươi lăm hơn thế kỷ này
có lạ gì đâu giữa cuộc chơi:
cho mắt nghe nhạc đời hư thực
vểnh tai xem tranh tiếng động rền
vén lạch bồng đào tức cảnh thơ
đất đục lên mầm rợn cố nhân
một kiếp phù du trôi mênh mông
ta . nghe trong nắng trắng ưu phiền
câu thơ lạc điệu tuồng như đã
ta . khác đời . ta . một võ công liêm

mai mốt có về trăng nước dậy
xin tạ ơn người đã hạ sanh ta ./.
(ca. ab. yyc. 12/1/2014)
* Thơ: Tô Đông Pha. Nghịã: ‘Đời người như giấc mộng / Thôi thì rót chén này mà tạ trăng nước’.

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 20.01.2014 theo nguyên bản tác giả gởi từ Calgary .