Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới












NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM


Những ngày cuối năm
Người ta lật bật trên từng đốt ngón tay, ngỡ ngàng những tờ lịch
Chiếc kim đồng hồ như hối hả hơn bao giờ hết
Những con đường mù mịt từng vốc bụi ngược xuôi tất tả
Những ngày cuối năm
Vồi vội đến, vồi vội đi, vồi vội đuổi theo từng nấc thời gian đang ngắn lại
Cứ như ngày mai tất cả sẽ không còn trong tay nữa
Cứ như tất cả không còn nữa hôm nay và cả hôm qua
Lẽ tất nhiên là chẳng thể lập lại cho dù đẹp đẽ hay xấu xa nhất
Nhưng mỗi người như cõng tất tật trên lưng triệu triệu đã qua và cả triệu triệu sẽ đến.
Những ngày cuối năm
Lật bật những bước nhảy
Lật bật những tồn tại và cả những không tồn tại
Người ta vẫn luôn loay hoay với những bước nhảy
Cho dù đó là những bước nhảy điềm tĩnh nhất
Điềm tĩnh như điệu Valso, slow trong căn phòng nhè nhẹ những chùm đèn
Nhưng vẫn là những bước nhảy
Chiếc kim giây có thể gọi là khoảnh khắc chậm nhất trong chiếc đồng hồ
Thế mà nó cũng lật bật nhảy
Chẳng ai có thể thoát khỏi những lật bật nhảy như không thể thoát khỏi cái ngục của chính mình.
Cho dù cửa ngục không hề đóng
Cái ngục ấy như càng hẹp hơn, tối hơn vào những ngày cuối năm.
Khi người ta nhìn rõ nhất sự dồn đuổi của thời gian
Khi người ta những muốn xếp cất đi bao thứ đồ cổ, gãy vỡ hoặc mốc meo
Nhưng lại vụng về làm đổ tóe ra khắp nhà
Để rồi tỉ mẩn ngồi nhặt lại
Và tỉ mẩn gói gém vào chiếc bao da những giấc mơ ngày cũ
Những ngày cuối năm
Dồn tức trong từng hơi thở
Những ánh mắt chong lên
Những khóe môi chong lên
Lật bật xòe một que diêm
Chập chờn nín thở
Chập chờn mộng mị trong đốm lửa ngẩn ngơ…phút giao mùa.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ BanMêThuột ngày 12.01.2014.

Quay Lên Đầu Trang