Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới













MÙA THIÊN DI


Đời phân chia mấy ngã
Mà ngã nào cũng lắm gian truân
Em ngửa tay đợi chờ số phận
Chọn ngã rẽ cho đời.

Cánh buồm nào rồi cũng xa khơi
Nhưng có mấy cánh buồm quay trở lại?
Đại dương thì xa ngái
Chỉ còn nỗi buồn neo lại
bến bờ xưa.

Đêm cuối cùng
trời bỗng quên mưa
Lắng đọng trong nhau một lời giã biệt
Cánh chim mỏi
Mùa thiên di mải miết
Bay về đâu
Khi gió lạnh sang mùa?

CHUÔNG GỌI HOÀNG HÔN

*Tặng Hường, Như Ánh, Kim Anh.
Đường quanh co mấy nẻo
Phố già nua lặng im
Một chiều đi qua đó
Lang thang tìm dấu chim.

Thời gian thêu mái ngói
Âm vang tiếng chuông chiều
Gọi hoàng hôn đến vội
Trên phố già tịch liêu.

Về đâu người viễn khách
Một lần qua Hội An
Có nghe hồn phố cổ
Mỗi đêm về lang thang?

ĐI QUA MÙA XUÂN


Hẹn, nhưng anh không về
Phố Quảng buồn hiu hắt
Một chút gì xao xác
Gió lùa qua vườn quê.

Mùa xuân qua vội vàng
Cành mai chưa kịp nở
Em ngồi bên trang vở
Mở trang đời ưu tư.

Bao nhiêu mùa xuân qua
Thời gian dài băng giá
Vườn bao mùa thay lá
Đời bao mùa bão giông!

cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn ngày 02.01.2014