Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới











CÁI BÂY GIỜ


Năm xưa tôi viết cái “bây giờ”
Nỗi đau của ngã
Nỗi tận cùng của chiến tranh
Tháng năm giấc mộng chẳng lành
Những mong cùng đợi
Đau thương sẽ hết
Hận thù sẽ phai.

Bây giờ viết cái hôm nay
Nhà tù vẫn mở
Đau thương vẫn đầy
Xác chết dưới lòng sông
Xác chết trong ngục tối
Người phụ nữ mang thai cúi mình bên đống rác
Những em bé già nua hơn tuổi đời
Những em bé cần lao quên tuổi ngọc
Những cụ già bị con cái bỏ rơi
Những thanh niên say xỉn không sám hối
Đêm dài không ngủ yên
Sợ mặt trời lên không che nổi gian dối
Tình thương không thắng nổi hận thù
Khúc hát tình ca không khỏa lấp tiếng cầu cứu
Tiếng cầu cứu của người bị áp bức
Tiếng cầu cứu của kẻ bị đám đông bạo hành
Dửng dưng vô cảm!
Người người vô tư!

Bao giờ tôi mới làm thi sĩ của ca dao
Bao giờ tôi không còn viết những đau thương của ngã
Những đau thương che mờ khuôn mặt
Những đau thương lên đỉnh tóc rối
Ngày nào ra đi tôi có được bình yên?
Không mang theo tiếng gào thét của ngục tối
Không âu lo ưu phiền
Từ xa xăm tiếng yêu thương níu gọi
Cái ngã lên tiên.

(Ngày 15-12-2013)

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 02.01.2014.

Quay Lên Đầu Trang