Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới











THƠ VIẾT Ở LIÊN XÔ 2.


TRƯỚC MỘ ĐẠI VĂN HÀO LÉP TÔNXTÔI

Đỉnh của muôn ngọn núi
                              Tự thu mình
Trong vuông cỏ
                              Dãi dầu
                                             Đầu suối cạn
Những tác phẩm thiên tài
                              Vượt ra ngoài
                                             Các giới hạn
Đấng Tạo Hóa nằm đây
                              Nhỏ bé cô đơn
                              Bên gốc một cây sồi
Tôi lặng lẽ cúi đầu và khẽ gọi:

- NƯỚC
                              NGA
                                             ƠI !
Pôliana 18 - 5 – 1990

TRÊN SÂN BAY QUỐC TẾ SEREMECHEVÔ

Dẫu sao cũng đất nước người
Thôi em đừng đứng giữa trời mà kêu
Mấy ai thương đến kẻ nghèo
Tấm thân đày đoạ đến điều... chưa xong
Hàng em bị cướp nhiều không
Áo nhàu nếp gấp, mặt phồng vết đau
Tưởng rằng hết kiếp ngựa trâu
Nào ngờ lại thấy ngang đầu... dùi cui
Đỏ xanh cũng một chân trời
Đến đâu cũng một cuộc đời làm thuê
Thôi đừng khóc nữa mà chi
Đã qua cửa khám thì về cho xong
Người thân đợi mấy năm ròng
Mất hàng những vẫn được lòng mẹ cha...

Cửa ngoài anh đã bước ra
Thấy em còn đứng như là trời chôn
Đường bay thăm thẳm nỗi buồn
Phận em, ai biết sẽ còn ra sao...
11 - 6 – 1990

TRONG ĐỒNG CỎ HOA VÀNG

Cỏ hoa vàng đến cuối trời
Không dưng mà hóa ra người lẳng lơ
Tìm ai trong cõi chờ xưa
Gió trăng trăm tuổi, già nua một thì

Thực ra, tôi chả tìm chi
Yêu em cứ rẽ lối đi lên trời
Yêu hoa cứ đến với người
Nào tôi có biết rằng tôi biết gì

Hoa vàng nở hết mình đi
Nghe đâu tuyết trắng bay về rồi đây
Trời ơi! Vàng đến thế này
Mà sao đen bạc vẫn đầy thế gian...
Giaparôgie 5 – 1990

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Quảng Ninh ngày 17.12.2013.