Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Vạn Lý Trường Thành







THƠ VIẾT Ở TRUNG QUỐC




BÊN HỒ CÁ DƯỚI CHÂN THÁP LONG TƯỢNG (1)

Chỉ có hai đồng một gói mồi
nhưng nhiều người không mua
Họ vung tay như tung mồi cho cá ăn
Một đảo cá bỗng hình thành
                                              và sục sôi chuyển động
Có con giẫy mãi mà không xuống được nước
Có con ngoi mãi mà không nhô được miệng
Cá ơi, chẳng có gì đâu!
Ta bảo thế nhưng cá không còn tâm trí nào để nghe
Chúng chỉ mải đè bẹp nhau để ngoi lên
Trong những cố gắng tuyệt vọng và vô ích
Nước hồ đâu còn trong sạch
Cho những con cá bơi thong dong ở ngoài xa...

Ta tựa lưng vào cây muỗm già
Lặng lẽ nhìn trời Thanh Tú Sơn
Trời đã vào thu, xanh đến khôn cùng
Bâng quơ thả xuống một chiếc lá...
Nam Ninh 12- 9 -1999
___________________________
(1) Một cảnh trong công viên Thanh Tú Sơn thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

VẠN LÍ TRƯỜNG THÀNH CA

Phải đến Trường Thành mới là hảo hán a (1)
Hàng chục triệu người tàn
                                             Hàng trăm ngàn người chết
Xác xây vào Thành còn lộ ra xương trắng
Nấm mộ âm u dài hơn vạn dặm
Chắn ngang mặt địa cầu

Tưởng còn thấy từng dãy người,
                                              xếp hàng lên đến tận trời a
Chuyển đá vào mây trắng
Tiếng roi thét ngang đầu
Tiếng ngựa hí cháy những triền dốc đứng
Tiếng đá và người, ào xuống vực

Xương máu muôn dân thành đá vữa a
Vua chúa cất lên kì quan
Tội ác tột cùng đẩy công trình lên tột đỉnh
Bóng Tần Thủy Hoàng lừng lững trong sương lạnh
Cờ xí bay ngút ngát...

Hùng vĩ, ngang tàng và bí hiểm a
Từng chặng nối nhau lên cao mãi
Vọng gác ngàn năm khuất trong mây mù
Chim trời đập cánh rồi rơi xuống
Gió cũng bị chặn lại rồi thổi ngược chiều

Thiên hạ đệ nhất hùng quan (2) quả là xứng danh a
Sức lực của thánh thần, trí tuệ của ma quỉ
Tranh cao với trời, tranh dài với đất
Rốt cuộc bảo vệ ai?
Muôn dân đau khổ và oán hận...

Ta là Công dân nước Việt Nam, đến đây,
                                  không biết sau những ai,
                                             không biết trước những ai a
Ngửa mặt lên trời mà than rằng:
Bức trường thành bền vững nhất
                                              của mọi quốc gia chính là lòng DÂN


Nếu Tần Thủy Hoàng nghe trước được lời của TA
Thì triều đại ông, không đến nỗi hơn một đời đã mất...
Vạn Lí Trường Thành 9h 19 - 9 - 1999
___________________________________
(1) Từ một ý thơ của Mao Trạch Đông
(2) Dòng chữ đề ở lầu cổng Vạn Lí Trường Thành

NĂM KHÚC HÁT BÊN BỜ TRƯỜNG GIANG

1

Lá phong buồn ven sông
Khẽ rơi một giọt vàng
Bồng bềnh đốm lửa chài ngàn tuổi
Trôi trong mây lang thang
Chợt nghe vang vọng
Tiếng chuông chùa Hàn San
Chạm vào hồn ta, gió thu nay hay gió thu xưa
Ta hát khúc Một, ô hô, tình dây dưa...

2

Xích Bích ở đâu?
Đã im tiếng sóng
Lửa trận tàn rồi
Tào Tháo, Chu Du thành bụi cả
Chỉ nỗi đau muôn dân là còn đến nay thôi

Trường Giang cuồn cuộn trôi,
                                               đưa máu và nước mắt ra biển
Đừng hỏi vì sao biển mặn đến bây giờ
Ta hát khúc Hai, ô hô, trời sắp mưa...

3

Ta ngưỡng mộ cúi chào những đền thờ
                                               thấp thoáng đỏ trong vòm xanh cổ thụ
Lưu Bang, Hạng Vũ, Dực Đức, Quan Công...
Tên các anh hùng dài như núi
Những mảnh thành vỡ cô đơn, cao vời vợi
Những tấm biển chỉ chiến trường xưa,
                                              giết mấy chục vạn người
Có lắm anh hùng, đất nước bình yên là một điều vĩ đại
Không cần có lắm anh hùng, đất nước vẫn
                                              bình yên còn vĩ đại hơn nhiều!

Ta hát khúc Ba, ô hô, lời phiêu diêu...

4

Mặc ai yêu ta, mặc ai ghét ta
Vắt câu thơ Đường ngang vai, đi khắp nước Trung Hoa
Ối chao hồ rộng! Ối chao núi cao!
Xin đừng bao giờ nổi lên binh đao

Những người yêu nhau, mặt mũi sáng trưng
Những người ghét nhau, mặt mũi tím bầm
Làm xấu mặt mình đâu phải điều hay
Ta hát khúc Bốn, ô hô, niềm vui say...

5

Đường cao tốc, mở
                                   Đường thủy, mở
                                                         Đường bay, mở...
Trung Hoa xoè hàng ra khắp năm châu
Người như sông
                                  Tiền như nước
                                              Biệt thự như rừng
Tàu vũ trụ lên Trăng
Du khách bốn phương ríu rít trăm giọng nói...
Trường Giang hỡi! Ta mong mọi quốc gia
                                                         bước lên những đỉnh cao mới
Bằng những bậc thang không có máu người!

Ta hát khúc Năm, ô hô, đời xanh tươi...
Thượng Hải - Nam Kinh 17 - 9 - 1999

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 26.10.2013.