TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



HẠ GIAO

Hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh.

Tác phẩm chính:

. Thiên đường chiều - tập truyện ngắn.
. Cỏ biếc - tập thơ.









Tranh của họa sĩ Dương Bích Liên



NGẬM NGÙI


Ngày ấy anh đi chẳng hẹn về
Nhờ em chăm sóc hộ thầy me.
Làng xóm bảo em chưa hỏi cưới
Đã thành dâu của họ ấy rồi!...


Thời gian vùi niệm ước mơ phai
Nhoà nhạt chân mây biệt bóng người.
Thầy me vẫn đợi, em vẫn đợi
Dẫu già quê cảnh, dẫu tóc sương.


Ngày tan chinh chiến anh về lại,
Ngậm ngùi hai đứa nắm tay nhau
Cùng em lên núi nhìn nắng tắt
Ta thấy hoàng hôn phủ mái đầu.


Anh bảo khói chiều vương tóc đấy
Em thời con gái, anh vẫn xuân.
Chiến tranh đằng đẳng em từng đợi
Hoà bình rồi ta có nhau thôi.


Làng xóm bảo ta như chồng vợ
Em cũng chờ anh xin cưới em.




DẤU ẤN THỜI GIAN


Gió lướt qua đồng cỏ
Chim bình yên ca hát líu lo.
Đứa trẻ tò mò vạch lá,
Tìm vết mòn người đi trước.


Những dấu chân lún bùn lem luốc
Như đời mẹ đời cha
Như chiến tranh máu đổ
Từng vết loang khô thời gian xoá sạch.


Tóc trắng
khóc ròng
bên mộ người quen.


Đứa trẻ bâng quơ
Ngây ngô rồi chợt hiểu
Nó nghĩ về mình
Chợt thấy chạnh lòng thương
Những người hôm qua nằm xuống
Hiến dâng cho đời trái tim.




MẮT SAO


Ngày xa loáng thoáng qua mi mắt
Ru những đêm đông lạnh buốt lòng
Cậu với tớ ngây ngô ngồi đếm
Triệu sao trời muôn thuở sáng xanh.


Cậu bảo sao rơi xuống dòng sông
Quẫy đạp nước dâng lên thành núi.
Tớ nói sao rơi vào mắt cậu
Cậu sẽ làm bao kẻ đảo điên.
Cậu cười hóm hỉnh nheo đôi mắt
Sao đã rơi vào mắt tớ đây...
Thời gian mất bóng chim heo hút
Tớ trở thành kẻ quẫn người say
Lang thang sông suối tìm mắt cậu
Đòi hộ ông trời một đôi sao.


Cậu xa ngun ngút mờ sương khói
Trời buồn cho cả sao đáy sông.
Sông dâng thành núi trơ hình tớ
Cậu chẳng thương sao, kẻ dại khờ?




HẠ GIAO


TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC