Cô Gái và Hoa Sen tranh của hoạ sĩ Nguyễn Sáng





 

HUYỄN MỘNG


Tặng hương hồn T.N.T.L.


Có những buổi anh nhìn ngôi sao sớm
Thấy hình em hiển hiện cuối trời xa.
Phút mê đắm xuyên màn sương ảo vọng,
Tóc em bay che khuất dải thiên hà.


Mộng hay thực, em chập chờn hư ảo,
Em là mây, là nước, là trăng sao?
Lòng anh đấy, em soi vào sẽ thấy
Tự ngày xưa, con sóng vẫn rạt rào.


Em xa lắm, tầm tay nào với tới
Giữa muoôn trùng vời vợi của không gian.
Anh vĩnh viễn mất em từ dạo ấy,
Biết tìm đâu, địa ngục hoặc thiên đàng?


Ngôi sao em, anh nhìn là nhận biết
Bởi vì em ngự trị giữa hồn anh.
Em lấp lánh trong không gian băng tuyết,
Nhìn sao xa, thương mộng ước không thành.


Anh thui thủi một mình bên mộ tối,
Giữa đêm trường chỉ tiếng dế nỉ non.
Thoáng mây trắng, ngỡ là em lạc lối,
Lời không vang, dịu nhẹ thoảng qua hồn.


Em hiện hữu giữa vô vàn tinh tú
Dõi mắt nhìn anh đếm bước đêm đêm.
Em không mất, chỉ tan vào vũ trụ,
Còn thương anh lòng sao quá yếu mềm.


Quên sao được những đêm dài trăn trở,
Chuyện tình ta ngỡ mây khói xây thành.
Thế mà chỉ mới một lần tan vỡ
Đến muôn đời còn dấu ấn trong anh !




HUYỀN VIÊM



TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC