TRẦN VẤN LỆ


Quý vị đang nghe Souvenir de Paganini của F.Chopin

Mùa Hè Cảm Tác

Tháng Sáu Việt Nam , phượng đỏ trời

Ở đây tháng Sáu tím, buồn ơi…

Cali tím rịm hàng hoa tím

Nhiều chỗ nhìn trời thấy tối thui!

Hy vọng lóe lên là ánh nắng

Nghĩ buồn: Đời, một nghĩa trang chăng?

Nghĩa trang đây thấy người đi lại

Hoa tím trên đầu bay ngỗn ngang…

Nghĩ Việt Nam mình như Cực Lạc

Đỏ trời chiến thắng lá cờ bay

Cờ bay, hoa phượng bay cùng nắng

Quán dọc đường phô cuộc tỉnh say!

Huy chương nào cũng hai bề nhỉ

Vui với buồn như bạn chí thân

Tôi nhặt những tràng hoa phượng tím

Thổi vù bay tím mặt người dưng…

Từ đó tôi không đo, đếm nữa

Vui, buồn, rồi cũng chuyện chiêm bao

Chỉ thương cái thuở mình đi dạy

Hè đến, học trò má đỏ au…

Ơi các em ơi một thuở Thầy

Và Trò không phải thuở-hôm-nay

Màu nào rồi cũng màu ly biệt

Sum họp, màu gì? Mắt lại cay?

Ai nói làm thơ là lãng mạn?

Ai cười tôi mãi một người điên?

Ô kìa bầy quạ trên dây điện

Tôi trả lời sao cho có duyên?

Chiêu Hồn Tử Sĩ

Ng An Lộc…Mày bây chừ bóng quế, mày hồn ma…tao nói với ai đây? Tao nói với mây bay, tao gọi mày, tao nhớ!

Ng An Lộc, mày bây chừ là cỏ, cỏ nghĩa trang vàng Chạp Mộ cuối năm. Tao không ở quê nhà. Tao đang ở rất xa xăm / một chiến trường tao thấy mày nằm xuống…Mấy mươi năm rồi tao có nhiều lần sung sướng, tao gọi mày chia sẻ, mày mô?

Ng An Lộc ơi, mày có nấm mồ / hay không có, tao nào có biết. Báo cáo mày xong, tao bao nhiêu là việc, rồi đi tù, cỏ rác hóa anh em…Mày nằm bên bóng trăng nằm bên, tao nghĩ vậy khi gió ù ù thổi! Hỡi vầng trăng, trăng không biết nói! Hỡi sa trường gió cát thâu canh! Ng An Lộc ơi, mày là chim bò cành, tao bỏ súng, chúng mình bỏ cuộc!

Không người con dân nào không yêu thương Đất Nước! Tao nói chuyện với mày như tao nói chuyện với tao. Chắc có ngày tao thành giấc chiêm bao của ai đó thương tao như tao thương mày vậy!

Tháng Sáu ở Mỹ, tao đang nhìn những cánh rừng cháy. Tao nhớ mày cùng lúc chiến trường xưa. Mày bây chừ hồn ma, bóng quế, giấc mơ…Tao đang thức mà ngờ đang ngủ. Mày biết không? Tao vừa nghe tiếng gió…Mày Đang Về Nện Gót Giày Saut…

Ng An Lộc ơi, bây chừ mày ở mô, về cùng cạn với tao ly bia này nhé!. Tao đốt cây nhang, cây nhang nhỏ lệ. Tao đốt lòng tao…Tao nhớ thương mày!

Hoa Phượng Rơi Và Mưa

Khi những cánh hoa phượng rụng xuống đỏ mặt đường, khi tiếng trống tan trường…Ôi mùa Hè đã tới. Những con ve đang gọi bạn bè ơi xa nhau…Đó, là chuyện hồi nào, tự dưng mà tôi nhớ. Mình đâu còn đứa nhỏ, tan trường về nôn nao…Tan trường vui ôi chao sao cũng buồn chất ngất?

Hồi đó em như Phật – Phật từ bi Quan Âm. Hồi đó tôi nói thầm: Mình sẽ theo đạo Phật. Rồi thì em đi mất. Rồi thì tôi bơ vơ. Chiều, tiếng chuông Nhà Thờ, tôi ngẩn ngơ ngơ ngẩn…Đôi mắt Chúa xa vắng nhìn về cõi trời xa. Những cây phượng đơm hoa từng chùm như máu tụ…

Em ơi, tôi hồi đó, yêu em đâu có ngờ…Con đò sang bến khác, con sông cũng bơ vơ…

Em! Em có bao giờ nhớ mùa hoa phượng cũ, tóc thề em trong gió thơm ngát bờ sông không? Khi không em lấy chồng, khi không mà Ba Mạ bắt buộc em xa nhà. Em đi bên người ta, hồi đó tôi lủi thủi…Buồn. Thôi không nhắc tới, ngày em đi lấy chồng…

Bao nhiêu năm con sông vẫn còn dòng nước chảy. Huê yêu thương ngó lại, mây bay trắng Ngự Bình. Cau Vỹ Dạ vẫn xanh, bóng Ngoại mờ sương khói. Em ơi tôi có tội cho nên tôi mất em. Những con đường rất quen bây chừ mây bát ngát, bây chừ là nước mắt hoa phượng rơi…và mưa!

Tâm Tình Hiến Dâng

Ngó ra trời. Sáng rực

Mặt trời thức dậy rồi.

Quay lại. Em đâu mất

Lại một ngày mồ hôi…

Em làm mưa trong nắng

Em thương con thương chồng

Những giọt mồ hôi mặn

Anh liếm hoài vẫn ngon!

Bốn ngàn năm văn hiến

Vẫn là những bài thơ

Cho tình yêu thương mến

Ngàn sau từ ngàn xưa!

Những bài thơ ca tụng

Chuyện gì hơn Tình Yêu?

Hèn chi mà cuộc sống

Đẹp đẽ biết bao nhiêu!

Hôn em từng sợi tóc

Hôn em từng đường gân

Cảm ơn em - Hạnh Phúc

Thơ vì em – Hiến Dâng!

Nửa trái sim anh cắn

Nửa trái sim em cầm

Chúng mình Một Trọn Vẹn

Chúng Mình Tình Muôn Năm!

Bầy Quạ Và Nửa Trái Sim

Tội nghiệp quá bầy quạ

Những ngày tôi đi xa

Không ai cho gì cả

Chúng buồn như xác ma…

Tôi mua ổ bánh mì

Tôi ăn một phần tám

Bảy phần còn xé vụn

Ném cho chúng cùng ăn…

Nửa ổ bánh mì là bánh mì

Cả ổ bánh mì là bánh mì

Quạ và tôi ăn sự thật

Tình thương yêu là sự thật…

Tôi nhớ lại thời tôi là lính rừng

Hái được trái sim nhớ người yêu quá đỗi

Cắn một nửa ăn cho bớt đói

Một nửa còn dành nói với…thinh không!

Bầy quạ kia tôi thương vô cùng

Chúng từng làm nhịp cầu nối Ngưu Lang Chức Nữ

Tôi đi xa chỉ không hơn năm bữa

Chúng nhớ tôi như tôi nhớ người thương!

Tôi nhớ người thương tôi trơ xương tôi chịu

Bầy quạ kia nhớ tôi tôi hiểu vì sao

Chúa Phật dạy mình nên yêu tất cả

Quạ, biết đâu kiếp trước đã làm người?

Người của tôi yêu thương ơi

Em mà nghe anh nói

Về bầy quạ chắc em có ghen?

Anh chia sớt tình anh, chắc em có giận?

Tôi nhớ lại một thời tôi lận đận

Sau cải tạo về tôi chẳng khác gì chim

Không ai cho tôi chút xíu trái tim

Tôi hái được trái sim nào tôi cũng chỉ ăn một nửa!

Một nửa trái sim tôi dành cho người tôi thương nhớ

Một nửa trái sim còn…còn bài thơ hôm nay!

Một Bài Thơ Không Phải Bài Thơ

Tôi hỏi nắng: “Tại sao nắng nóng?”

Năng làm thinh. Cái bóng tôi rung rinh.

Tôi hỏi lá trên cây: “Sao lá chưa bỏ cành?”

Cây im lặng. Mùa Thu xa lắm…

Cái bóng của tôi nắng soi rất đậm.

Lá trên cành xanh biếc màu xanh.

Cái mạng nhện mong manh mong manh

Con nhện đứng im lìm trong nắng.

Tôi ngó ra đường. Con đường trưa vắng.

Khu tôi ở, nghèo nàn, bình lặng, nhà quê

Con chó lim dim nằm lắng tai nghe

Chiếc lá rụng và im khe, không sủa.

Tôi hỏi nắng: “Tại sao con chó

Của tôi buồn?” Nắng cũng làm thinh.

Cái bóng của tôi rung rinh rung rinh

Và mạng nhện mong manh rung rinh trong nắng…

Cái sân gạch mặt bằng phẳng lặng

Bông giấy nhà bên vài cánh vừa rơi

Tôi nghe như có tiếng nắng cười

Đóa hoa nào rụng rơi mà lòng hoa không vỡ?

Tôi nói nãy giờ tự lòng tôi nhớ

Em Thôi Mà Ôi Nắng Của Anh!

Mùa Thu Về Hôm Nay

Sắc trời nhàn nhạt dưới khe

Chim đi lá rụng cành nghe lạnh lùng!

Huy Cận

Sau một đêm. Thức dậy.

Bầy chim bỏ chòm cây

Chim bay và lá rụng

Mùa Thu về. Hôm nay…

Cuối tháng Sáu, ảm đạm

Trời buồn. Tôi không vui

Mùa Thu năm nay sớm

Lá vàng đã rơi rơi…

Mở bài Thơ như thế

Nhớ em, một vực bể

Nào đâu đó Đại Dương

Mà nhớ thì có thương…

Trời ơi Quê Hương đã

Thành bao giờ Cố Hương?

Màu hoa hồng trên má

Em, bây giờ, mù sương…

Chim bay đi bốn phương

Lá rơi vàng sân gạch

Tôi gục đầu cuốn sách

Hôn vùi hoa Pensée…

Chim bay rồi, chim bay

Mùa Thu về lãng đãng

Tôi xin Trời chút nắng

Sưởi hồn em biển sâu!

Đường Mùa Xuân Em Ơi

Đường mùa Xuân, lá màu xanh

Một mai lá bạc, đường thành đường Thu!

Hai ta găp gỡ bây giờ

Đường nao Đà Lạt, đường mô Huế mình?

Đường mùa Xuân, lá màu xanh

Ai xui em thắm môi hình trái mơ?

Hai ta gặp gỡ bây giờ

Như cá gặp nước, như thơ gặp người?

Đường mùa Xuân, đóa hoa cười

Ôi hoa mắc cỡ, em coi kia kìa…

Lá hoa mắc cỡ im khe

Lá hoa rợp xuống có đè tim em?

Đường mùa Xuân, nắng bừng lên

Vì em đó nhé cho nên má hồng…

Một mai mà em lấy chồng

Đường mùa Xuân đó anh bồng khói sương…

Truyện Cổ Tích Đời Sau

Ai bỏ trước cổng Chùa một đứa bé sơ sinh. Thầy trụ trì lặng nhìn, bồng vào Chùa nuôi dưỡng.

Thằng bé ngày một lớn, Thầy dạy nó học, tu. Khi nó qua tuổi thơ, Thầy dẫn nó xuống núi.

Gặp thứ gì cũng hỏi. Nó như đứa trẻ con. Tu có lớn, chưa khôn, nó vẫn ngây thơ lắm…

Nó không còn bụ bẩm, nó rất là khôi ngô. Nó là người trong mơ của nhiều cô thiếu nữ…

Đi bên cạnh Sư Phụ nó hỏi đủ…chuyện đời. Nó gọi “con” con người, ai vừa qua trước mặt.

Thầy dạy nó Chào Bác. Thầy dạy nó Chào Cô. Nhưng khi gặp một o, nó không chào sao cả…

Cô gái đó cũng lạ cứ nhìn nó chăm chăm. Nó mới bạch Thầy rằng: “Con này con gì vậy?”

Thầy bảo: “Con Cọp cái nó ăn thịt người ta!”..Nó chỉ một đóa hoa, “Con thấy nó xinh quá!”.

“Hoa thì núp trong lá, sao nó đi trên đường, con thấy nó dễ thương, con muốn hôn…Con Cọp!”.

Nhà Sư tìm lối thoát bằng cách…trở về Chùa. Nó như bị bỏ bùa, ba bốn ngày bí xị…

Kinh, tụng thì lí nhí. Mõ thì gõ nửa vời. Nó biếng nói, biếng cười, ngó lên trời thật tội!

Thầy vỗ về và hỏi: “Con, con buồn chuyện gì?”. Nó chắp tay: “Lậy Thầy, con nhớ Con Cọp quá!”.

Ngó ra vườn, xanh lá, Thầy thở dài: “Nam Mô!”. Ngó xuống bệ cửa Chùa, Thầy nhớ một đứa nhỏ…

Thầy không hỏi gì nữa, đi về liêu Thầy nằm, tưởng tượng Chúa Sơn Lăm vồ một người ăn thịt!

Bụi Thời Gian

Hăm bốn năm trời, tôi ở Mỹ. Tháng Tư này nữa, tháng Tư ơi! Gọi ai hơn gọi năm và tháng? Gọi những người thân…Mất Hết Rồi!

Đã Hết mà Rồi, nói dễ thương! Hết là Đã Hết, Rồi…Không Còn! Vọc chơi chữ nghĩa sa dòng lệ. Nuốt lệ bảo ngừng, lệ cứ tuôn!

Hăm bốn năm, thêm mười bốn năm, là ba mươi tám…cái chi cầm? Hai tay gầy guộc, tim tàn héo. Những cái gì cầm…tuột mất tăm!

Từng ở Thái Lan, ngó nước người. Từng ở Philippines ngó nước người…Trước bảy mươi lăm hai nước đó, sánh Việt Nam mình đâu có vui!

Mà hỡi ơi Trời, hai nước đó, bây giờ giàu đẹp, thấy mê ly. Quê Hương ngó lại…đời tơi tả, cơm độn no lòng đâu mấy khi…

Giụi mắt lũi lầm trên nước Mỹ…Tháng Tư, mỗi độ Tháng Tư về, cầm nhai miếng bánh hai đô rưỡi, nhớ tới bà con, gục xuống xe!

Đây ngựa, đây xe, đây rộn rịp, thư quê nhà nhận, đọc buồn hiu! Má yên mồ mả, em hưu trí…Tất cả, buồn ơi, cảnh xế chiều!

*

Tôi làm bài thơ này Tháng Tư. Tôi làm thơ ư? Ôi tôi mơ! Trịnh Y Thư nói…Đồ Chơi Hết (*)! Chữ nghĩa ích gì? Mấy giọt mưa!

Ai đọc thơ tôi, ai sẽ khóc, lau giùm tôi nhé…Bụi Thời Gian!

(*) Chỉ Là Đồ Chơi, tác phẩm mới nhất của nhà văn Trịnh Y Thư, ông có nhắc lại mấy cảm nghĩ của nhà văn Võ Phiến,
ở cuốn Cuối Cùng, phát biều về tác phẩm văn thơ…Và, theo tôi, Trịnh Y Thư đã ngẩn ngơ và cũng đã ngậm ngùi nên “cảm hứng” mà viết

Bồ Câu Bồ Côi

Chiều.

Một con bồ câu bay về.

Không thấy con bồ câu thứ hai.

Không chừng nó gặp nạn?

Tối nay

Con bồ câu lẻ loi kia ngủ với ai?

Tôi đợi tới sáng mai.

Sáng.

Vẫn con bồ câu chiều hôm qua

Một mình

Đậu trên mái nhà.

Bạn nó quả thật đã xa

Tôi cũng xót xa

Thương con bồ câu lẻ bạn.

Tôi mở từ điển tìm chữ Bồ Câu

Từ Điển Từ Và Ngữ Việt Nam

Của Nguyễn Lân

Không có chữ Bồ Câu

Mà có chữ Bồ Cu

Giải nghĩa là Loài Chim

Tôi thấy thêm chữ Bồ Côi

Giải nghĩa: như Mồ Côi, người con mất cha hay mẹ

Tôi ngước nhìn lên con bồ câu một mình

Nó thật buồn và nó vỗ cánh bay đi.

Tôi nghĩ lan man

Bồ Câu – Bồ Côi

Tôi chưa nghe ai gọi chim Bồ Câu là Bồ Cu

Tôi nhớ những người con gái Cần Thơ

Tôi từng gặp

Có đôi mắt thật đẹp

Người ta gọi là Mắt Bồ Câu

Ông Nguyễn Lân thấy đôi mắt đó chưa

Nếu đã thấy thì Từ Điển của ông không để thiếu sót?

Bồ câu là loài chim không sống cô độc

Tôi thương nó biết bao vì nó không biết khóc

Con bồ câu kia, một mình

Thật buồn. Nó vỗ cánh bay đi…

Rồi. Nó vỗ cánh bay đi rồi…

Di Chúc

Alexandre Đại Đế

Dặn dò cùng bầy tôi:

“Các Khanh à, nhớ nhé

Ta chỉ một Kiếp Người!

Ta cũng như tất cả

Đều về cát bụi thôi!

Ta rồi như chiếc lá

Úa tàn trong gió rơi!

Đừng vì ta Đại Đế

Mà bày đám ma to

Kiếp người, ai cũng nhẹ

Từ bần dân đến Vua!

Quan tài ta đục lỗ

Chìa hai bàn tay ta

Không gì đem theo cả

Ngay cả một cành hoa…

Cho ta chút xót xa

Cho ta vài tiếng khóc

Thế là ta hạnh phúc

Nhắm mắt và ra đi…”

Alexandre Đại Đế

Để lại đời sau gì?

Những tiếng cười khì khì?

Hay là điều nghĩ ngợi?

Những lời ông trăng trối

Chỉ là nước lá khoai!

Quả thật không có ai

Làm theo lời ông dặn!

Trời có mưa có nắng

Sông có khúc thẳng, cong

Người chết thì đã xong

Người sống thì đa sự…

Nào ai nhìn tượng Chúa

Không áo quần che thân

Nào có ai thấy không

Phật cũng trần cũng trụi…

Hỡi những hồn chín suối

Hãy trôi ra đại dương

Nhìn cõi đời nhiễu nhương

Gây Sóng Thần chớ ngại!

Hồ Chí Minh nói phải:

“Ta chết nên hỏa thiêu

Đừng làm hao tốn nhiều

Mà nhân dân sẽ gánh”

Hồ Chí Minh xác lạnh

Từ đó đến bao giờ?

Chuyện đời như giấc mơ

Cảnh nước nhà xiêu vẹo!

Phận làm con chí hiếu

Là nghe lời Mẹ Cha

Ai lúc sống xa hoa

Chết đi đều xa hết…

Sinh, Tử là Sống Chết

Cái Hết là Không Còn

Nước chảy thì đá mon

Đời đời câu Chân Lý!

Dế giun không có trí

Nên chúng là dế giun

Chúng ta hiểu Vuông Tròn

Lại bày điều Hơn Thiệt!

“Không Có Gì Tự Diệt

Không Có Gì Tự Sinh”

Chỉ có mỗi chữ Tình

Muôn Đời là Tồn Tại!

Ngày Hạ Mùa Đông

Đợi nắng, đợi hoài không thấy nắng

Mùa Hè ảm đạm tựa mùa Đông

Ve không râm rỉ trên trời Mỹ

Xe ngược xe xuôi, nước một dòng…

Ngày trước ngày sau không giống nhau

Giống chăng phố xá có chung màu

Đây là rực rỡ, kia chan chói

Người gặp người vui, hello nhau…

Ở Mỹ không ai bàn triết lý

Chùa và Nhà Nguyện, một bon chen

Làm sao có được đông người tới

Và cũng làm sao có lắm tiền!

Nhà Sư mặc áo vàng đi chợ

Cha Cố sơ mi choàng veston

Những Mục Sư thì như khách lữ

Mặt tươi như thể đóa hoa hồng…

Chỉ người homeless không tin cậy

Ai cả ngoài ra cái trụ đèn

Ngước mặt đợi hoài không thấy nắng

Rùng mình buộc lại chéo khăn laine!

Khăn laine chớ tưởng khăn điều nhé

Quân tử chàng ơi lỡ hết rồi

Đất Nước trăm năm chưa cất mặt

Làm sao mà buộc bóng mây trôi?

Thề Xưa

Dù cho sông cạn đá mòn,

Còn Non còn Nước, hãy còn Thề Xưa!

Tản Đà có bài thơ Non Nước

Lòng ông vui, Non Nước một bài thơ

Ông đinh ninh: Non Nước tự bao giờ

Lòng Chung Thủy chỉ có Non với Nước!

Non không có chân nên Non không hề bước

Non đứng nhìn gió ngược gió xuôi

Nước không có chân nhưng Nước chảy, Nước trôi

Nước mệt, thở, bốc hơi, mây sẽ tụ!

Non với Nước có tấm lòng không che giấu:

Là Thương Yêu, là quân quyện suốt đời

Nước bốc thành mây, mây tụ lại, mưa rơi

Non hứng hết cho cây tươi cỏ biếc!

Người ta tưởng Nước đi là đi biệt

Người ta lầm bởi Nước nhớ hoài Non

Nước chảy ra sông, Nước tới đại dương

Nước hóa mây sương, Nước tìm đường trở lại…

Cái vòng tròn Nước Non như thế mãi

Nên lời thề Non Nước thật Trung Trinh!

Chỉ mong những ai khi lìa bỏ quê mình

Nhớ hai chữ Nước Non nguyền một dạ!

Người ta nói Quê Hương là Nước Non, đúng quá

Và đúng hơn khi ta có Tình Yêu!

Yêu Quê Hương dù yêu ít hay yêu nhiều

Cái thước đo là Sự Liều Thân Gìn Giữ!

Tổ Tiên chúng ta đã vào Sinh ra Tử

Cũng chỉ vì hai chữ Nước và Non

Bài thơ của Tản Đà nhắc nhỡ một tấm gương

Chúng ta hãy soi gương để thấy chúng ta còn Non còn Nước!

Mười Ba Tháng Ba Hai Ngàn Mười Ba

Ngàn ngàn người vỗ tay reo mừng

“Ngày Hôm Nay Có Tân Giáo Hoàng!”

Vệt khói trắng xé màn mưa tỏa

Đem tin vui về cho muôn lòng…

Khắp thế giới chờ giờ trang trọng

Nam Băng Dương bỗng ấm bất ngờ

Trời Nam Mỹ từ nay hy vọng

Một bình minh rải khắp năm Châu!

Ngàn ngàn người hứng mưa tung mưa

Thế gian này đời đẹp như mơ

Giáo Hoàng mới hiền như người cũ

Và lòng vui tôi làm bài Thơ!

Tôi ước sao Năm Châu Một Cõi

Xứng danh là Một Cõi Địa Đàng

Người vì Người dong tay đi tới

Bồng bề về Hạnh Phúc Yêu Thương!

Bồng bế về Hạnh Phúc Cho Nhau

Tưởng tượng những đôi môi đỏ thắm một màu

Màu Hy Vọng, màu Trái Tim Thắm Thiết

Màu những người yêu nhau gọi là màu Tình Yêu!

Bây Giờ Bao Giờ

Bây giờ là phố hay quê? Những đám ruộng lúa bên lề lộ đâu? Những căn nhà lá lên lầu, chim đâu mà đám bồ câu đứng đầy? Những con chim én lạc bầy chợt ngang mặt lộ không ai đoái hoài…

Mùa Xuân trời, nắng Xuân phai

Mùa Xuân người, khúc ca dài đứt hơi!

Không nghe vọng cổ nối lời. Không nghe tiếng trẻ con cười trái banh. Cánh đồng xanh, cánh đồng xanh, thấy trong giấc ngủ khi mình ngủ say…Đường chiều dăm chiếc lá bay, chiếc xe chạy nhớ lại ngày ngựa phi…Bây giờ là phố hay quê?

*

Mặt sông kìa, không xuồng, ghe, không cô gái nón mê che tóc huyền. Con sông quả thật hết thuyền, vài con tàu lượn ngỡ duyên hải nào. Sóng trên sông cuộn ào ào. Gió trên sông có tắp vào câu thơ?

Nhớ xe thổ mộ bụi mờ…Nhớ Mẹ về chợ con chờ đầu thôn. Chỗ xưa đó lính đóng đồn. Chỗ xưa nay một Giáo Đường nguy nga. Tiếng chuông chiều nghe xót xa. Bưng tai nhớ quá tiếng à ơi xưa…

Xưa là xưa hỡi ơ hờ…

Đi thăm nội, ngoại tìm mồ không ra.

Trăm năm trong cõi người ta,

Biển dâu thấy ở cỏ hoa bên đường…

Bây giờ mà vạc kêu sương..Bây giờ không biết mình buồn hay vui? Nghiêng chân ngó cái bóng người, ồ ta hay cái bóng thời gian nghiêng?

Hoa Ô Môi

Hoa Ô Môi vẫn nở

Ở Bình Đức anh à.

Từ năm anh đi xa

Hoa Ô Môi vẫn nở!

Thư Việt Nam chừng đó

Em viết không ký tên

Tôi chắc em không quên

Mà sợ tờ giấy nặng?

Tháng Hai là tháng nắng

Hoa Ô Môi đang mùa

Hoa nở gặp gió đùa

Tím ơi con đường tím!

Khi Ô Môi trái chín

Thơm ơi cái miệng cười

Tôi nhớ em quá rồi

Bao nhiêu năm? Nhiều lắm!

Trời ở đây ảm đạm

Mùa Xuân cũng mùa mưa

Tôi giương lên cái ô

Chỉ hoa đào rụng xuống…

Mùa Xuân tôi chắc muộn

Hay là tôi chẳng về?

Bình Đức con đường quê

Mơ hồ xe thổ mộ…

Hoa Ô Môi vẫn nở

Ở Bình Đức anh à

Từ năm anh đi xa

Hoa Ô Môi vẫn nở…

Thư Việt Nam chừng đó

Nước mắt rơi cùng hoa

Tôi biết em khóc mà

Nên tên em không ký…

Ôi chao hai Thế Kỷ

Không ngờ rồi muôn năm!

Thổ mộ lăn bánh thầm

Thời gian phi nước đại…

Bonjour Le Printemps

Từ hôm qua, Mồng Một tháng Ba,

Sang hôm nay…Nắng ấm chan hòa…

Năm thật sự là Năm-Rất-Mới

Mùa thật tình là Mùa-Xuân-Muôn-Hoa!

Đào nở hết không còn nụ khép

Lộc Xuân xanh cành biếc đầu cành

Hai tháng Tết coi như chấm dứt

Chút mù sương vừa đủ long lanh…

Còn một chút mù sương…còn chút

Đủ cho em vén nhẹ tóc mai?

Tóc hay chớ, sợi dài sợi vắn

Để muôn đời câu Ca Dao Hay! (*)

Tôi đứng ngắm vườn Xuân sáng nắng

Nhớ vô cùng Đà Lạt ngày xưa

Nắng chải tóc cho em thầm lặng

Tôi nhẹ nhàng bút đẩy thơ đưa…

Tôi không nghĩ tôi là Thi Sĩ

Nhưng vì em là một Giai Nhân

Hai ngàn bảy trăm học trò nơi trường Nữ

Một mình em là Bùi Thị Xuân!

Tôi hay hỏi sao cây khuynh diệp

Cành nghiêng nghiêng cho ai vói tay?

Nếu em vắng một hôm nào đó

Tội nghiệp sao phấn bụi Thầy bay…

Thức dậy chưa em, hôm nay nắng ấm

Thức dậy đi em, mình nắm tay đi

Đường trước mặt dẫu dài xa lắm

Lòng ước mơ: Có lồi rẽ, ta về…

Anh hôn em tóc-thề-con-gái

Anh hôn em mãi-mãi-Tình-Yêu!

(*) Ca Dao: Tóc mai sợi vắn sợi dài,
ở nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm…

Nắng Tiếp Theo

Lại thêm ngày nắng! Nắng chan hòa

Nắng ở rất gần, nắng rất xa

Nắng rọi bóng mình soi trước cửa

Có con chim lạ hót sau nhà…

Thế là di điểu đang về lại?

Xuân sắp tàn Xuân, Hạ sắp qua…

Tôi hứng nắng và tôi rửa mặt

Tuổi đời rơi mấy lớp phù sa…

*

Ước chi thân xác tôi xanh cỏ

Cho một ngày nào nắng nở hoa!

Rằm Nguyên Tiêu

Đêm nay Rằm Nguyên Tiêu, mặt trăng tròn đẹp quá. Nhớ năm xưa còn Mạ đưa cái bánh mời Ba…Những mùa Xuân xưa, xa, chừ còn vầng trăng sáng… Anh em đều tứ tán, ơ lạ trăng vẫn tròn!

Ba mà còn, không buồn? Mạ mà còn, còn bánh? Đêm Xuân Mỹ vẫn lạnh, nhớ quá thời trẻ thơ! Ngoại ngồi trước bàn thờ. Ngoại đọc Kinh niệm Phật…Tất cả người xưa khuất, trăng đêm này của ai?

Trăng vàng như hoa mai, hoa mai thì thơm ngát, trăng thì viền mây bạc, chắc thơm ở trên trời? Tôi hỏi tôi, hỏi tôi, và tôi không lời đáp. Đã nhiều năm trôi giạt, tôi thèm một bến bờ để tựa người làm thơ nói những điều mơ ước…

Trăng vàng soi cửa trước, trăng vàng cả cửa sau. Tôi quanh quẫn chỗ nào, trăng cũng cào trên mặt…và có giọt nước mắt cũng vàng trong ánh trăng! Thế là thêm một năm, tôi tính thầm bài toán…Buồn ơi thời tao loạn kéo dài mãi tới đâu?

Tôi nhớ quá vườn cau, trăng nằm trên chóp ngọn. Cây cau như đội nón rung rung gió mượt mà…Ai mặt xinh như hoa đi mô mười bảy tuổi?

Đi Ăn Phở Sau Tết

Sáng sớm.

Tôi vào tiệm phở, gọi “tô tái nạm pín gầu”. Cô tiếp viên đang chải đầu, tay lược tay cầm tờ giấy…

Hồ cá.

Cái vòi nước chảy. Bầy cá “kiểng” lội nhởn nhơ. Tiếng nước róc rách như mưa. Gió bên ngoài đùa nhúm bụi…

Bát phở.

Trước tôi, khói quyện. Tôi nhìn, hình như quên béng: “Mình đi ăn phở cơ mà!”. Có bốn người khách mới vô, kéo bốn cái ghế. Rột rẹt.

Tôi nhấm.

Cọng rau đắng nghét. Tôi cắn cọng giá ngọt bùi. Cô tiếp viên thấy mỉm cười. Tôi quên mất bát phở nóng…

Có tiếng.

Chuông Chùa ngân vọng. Tôi cầm đũa lên. Và buông. Mấy miếng thịt bò tái mét…

Tôi thổi.

Bay làn khói biếc. Tôi không ăn miếng phở nào. Tiệm phở có chưng nhánh đào. Đẹp ơi từng hoa đào nở.

Tôi nhớ.

Ngôi nhà em ở, có hai cội đào dễ thương, xưa tôi làm bộ ngang đường đứng nhìn hoa và đứng…đợi.

Rồi em.

Sang ngang không nói một lời gì cho gió nghe. Tôi nhớ: Mất em mùa Hè. Tôi còn: Con đường lầm lũi…

*

Tôi nhìn.

Bát phở đắm đuối. Rồi tôi tới quầy trả tiền. Cô thu ngân cười rất duyên. Tôi quên làm câu thơ tiếp…

Tôi Có Nên Tiếp Nối Bài Thơ Này Hay Không

“Đố em mưa không đó…trời mù mù kia em!”. Em ngước đôi mắt lên, em nhìn vể dãy núi. Mây bay và giò thổi, em cười: “Không mưa đâu!”. Tôi hôn em thật lâu: “Anh nghĩ em đoán đúng, mây ít mà trời rộng, chắc rồi gió tan thôi…”.

Và…dĩ nhiên em cười, nụ cười như nhật nguyệt và tóc em biêng biếc khác gì mây mùa Xuân…

*

Cái ngày Lễ Tình Nhân qua rồi, nghĩ không uổng, những gì mình ước muốn vẫn còn đây Tình Mơ…Và những gì trong Thơ cũng tự lòng ao ước. Tôi dìu em từng bước, bước chân ngà êm ru…(*)

Thơ Đinh Hùng ôi thơ! Tôi chỉ cần ba chữ để cho ai cũng nhớ mình có thời yêu đương! Ai yêu cũng dễ thương…vì người ta mơ mộng. Người ta ăn để sống, người ta mộng để yêu! Cảm ơn những sáng chiều! Cảm ơn lòng lãng mạn! Cảm ơn cả chạng vạng (lúc người ta yêu thêm!). Chúng tôi đang đi bên, chân ngà em sắp mỏi…

Tôi có nên tiếp nối bài thơ này, nữa không?

(* ) Thơ Đinh Hùng: Nếu bước chân ngà có mỏi, xin em tựa sát lòng anh, ta đi về phía rừng xanh hái đóa hoa vàng bên suối….

Trầm Cảm

Người cựu binh Việt Nam bụm mặt: tiếng trực thăng quá ồn. Biết cuộc chiến không còn, nghe trực thăng…bỗng sợ. Một thời “Đường Kiến”(*) đó, chiến tranh thật đáng thương!

Bầu trời hết ngỗn ngang, mây lại bay lờ lững. Người cựu binh ra đứng trước nhà ngắm mây bay. Đã bốn mươi năm nay, tiếng trực thăng không khác. Và những gì mất mát quả thật là không còn!

Người vợ mới kết hôn, hơn ba mươi năm tìm kiếm, chỉ thấy hoa màu tím nở hàng rào nhà xưa! Thế mới biết câu thơ “không chết người trai khói lửa”, đeo đẵng hoài như nợ, bứt không lìa cái quên!

Người cựu binh đứng yên. Bóng trực thăng đã khuất. Đưa tay lên giụi mắt nó lạnh từng ngón tay. Trên trời mây trắng bay. Trên trời mây trắng bay…

*

Người cựu binh gặp đây với tôi là bạn cũ. Tôi mời nó ly rượu, nó uống, phà khói sương. Một thời ở Cà Tang (**), tay còn thơm thuốc súng. Tát cả là ảo vọng như hơi rượu mới phà…

(*) Đường Kiến, nhan đề một truyện ngắn của Kinh Dương Vương viết trong thời chiến tranh Việt Nam 1960- 1975.

(**) Cà Tang, K’ Tang, địa danh giữa mật khu Tam Giác (Mương Mán, K’ Tót, Tà Dôn), Tiểu Đoàn Pháo Binh 175 ly Mỹ đóng năm 1968-1969, Đại Đội 2/300/ĐPQ từng là đơn vị phòng vệ.

Em Ơi Có Những Bài Thơ Lạnh

Phải chi hồi đó em mười bảy đừng cúi đầu vâng lệnh Mạ Ba đừng cúi đầu đi về bến lạ thì tình mình đâu có phải chia xa! Phải chi hồi đó em ngoan ngoãn cô học trò xinh Đệ Nhất ngồi rồi hết năm em vào Đại Học anh vào mưa gió kệ anh thôi…

Em ơi hồi đó ai xui khiến mà đến ông Trời cũng ngẩn ngơ mà góc rừng kia người lính ngủ mưa buồn thao thức cái poncho! Em lấy chồng thôi em lấy chồng con đa đa biệt một bờ sông bờ sông kia cũng bờ sông nhỉ và nước con sông chỉ một dòng!

Có những bài thơ đầy nước mắt phơi hoài không cạn cũng không khô đền em mà được đâu thơ thẩn đâu có đêm đêm nhớ bóng đò vừa mới sang ngang rồi mất hút giữa trời sao rụng hóa ra mưa. Một trời sao rụng hóa ra mưa…

Em ơi có những bài thơ lạnh khơi mãi tro tàn không thấy nhau…

Một Ngày Xót Xa

Hai cây đào nhà ai, sáng rộn ràng chim hót, buổi bình mình nắng ngọt, từng cánh đào gió bay…

Hai cây đào ở đây, giống như đào Đà Lạt, hương hoa thơm bát ngát, không thấy em, ngày xưa…

Hai cây đào buổi trưa, chim bay đi hết cả, còn màu hoa như má ai hồng nắng sương sương…

Tôi nhớ nắng đại dương sáng hồng trên hoang đảo. Cũng nhớ sao màu áo, áo em thuở Xuân Thì…

Quả thật không còn gì, nếu còn chăng nỗi nhớ! Sống, không ai không lỡ một chuyến đò thời gian…

Và…Buổi chiều thật vàng. Ôi hoàng hôn là thế. Vài nụ đào nở trễ tái nhợt màu son môi…

Từng cặp chim, có đôi, bay về trên mái ngói. Màu ngói chiều đỏ ối, nắng vàng rơi long lanh…

Hello My Dear Friend

Tôi đưa cho người homeless tờ giấy bạc năm đô

Nó lắc đầu không lấy

Tôi hỏi: “Chớ anh cần tôi chuyện gì?”

Nó đáp lí nhí: “Tôi xin ông tiền, một đô thôi!”

Tôi bật cười: “Năm đô nhiều anh chê, một đô ít anh thích?”

Nó gật đầu: “Đó là ước nguyện của tôi”

Tôi cất tờ giấy năm, đưa ra tờ giấy một

Nó nhận và chắp tay cảm ơn tôi.

Tôi vào nhà thờ dự Lễ theo gót những người vào trước.

Tôi tự hỏi sao người homeless không vào đây?

Nó đi ăn mày, người đáng để nó xin là Chúa!

Tôi nhìn ra cửa, người homeless tựa lưng vào cột đèn.

Tôi hỏi người tôi yêu thương: “Này em

Người homeless kia không có Đạo?

Nếu nó có nó đã vào đây?”

Người yêu tôi nguýt: “Ai cho nó vào?”

Tôi hỏi tiếp: “Tại sao?”

Người yêu tôi mặt cau:

“Nó ăn mặc lôi thôi quá, nó là homeless”

Tôi gật gù: “Homeless là phường đáng ghét!”

Khi ai cũng đọc Kinh, tôi lầm thầm: “Homeless”

Tôi nói mình tôi nghe

Khi tan Lễ ra xe, tôi ngó người homeless

Nó vẫn đứng tựa lưng vào cột đèn, trời lạnh mặt xanh mét!

Tôi hôn trán người tôi yêu hai cái

Một cái cho người tôi yêu

Một cái cho người homeless

Tôi không phân biệt được cái hôn nào yêu, cái nào ghét!

Hôm Nay Ngày Vẫn Bình Thường

Ngày mai là ngày Tận Thế

Hôm nay thì vẫn bình thường!

Nhà Thờ vẫn gióng tiếng chuông

Nhà Chùa vẫn vang tiếng mõ…

Chuyện đó mỗi ngày vẫn đó

Nếu mai chỉ tiếng gió thôi

Chắc Thiên Đàng đã vỡ đôi

Địa Ngục tan ngàn mảnh vỡ?

Chúa, Phật, không hề có hứa

Một tương lai không mặt trời

Không có nữa mặt biển khơi

Không cả lòng sông thăm thẳm…

Con người hết ôm nhau ấm

Đó đây vỏ bọc mì khô

Đó đây những cửa nấm mồ

Mở ra cho người chết dậy?

Ngày mai cái gì động đậy

Chắc không phải bước con người?

Hôm nay chúng ta cứ cười

Để…mừng ngày mai bất động!

Đó cũng là Niềm Hi Vọng

Thấy mình trước một tương lai?

Em à hãy tựa bờ vai

Cho mình còn nhau ngày cuối!

Khi mà yêu nhau đắm đuối

Thì ngày tận thế là vui!

Thương quá cái miệng em cười

Sáng nay vì em hoa nở!

Một Cuộc Đồng Hành, Hai Nẻo Đường Tu

Hai nhà Sư đi đâu, có việc.

Hai nhà Sư mãi miết, đi, đi…

Hai nhà Sư không nói với nhau chuyện gì

Nơi có việc, hai ông đi chưa tới.

Bỗng, trước mặt hai nhà Sư, vũng lội

Có một người con gái đứng run chân

Nàng muốn nhảy qua nhưng cứ đứng, ngập ngừng

Nàng sợ mình bước không qua vũng nước…

Có thể rồi thì nàng cũng phải bước

Chắc là nàng có công việc ở bên kia?

Hai nhà Sư lúc đó đã kề

Một ông đỡ nhẹ ngang lưng cô gái.

Mặt nhà Sư đi cùng ông tai tái

Lúc đó thì cô gái đã bình yên

Nàng cúi đầu, mái tóc nàng nghiêng

Che mặt hoa, mỉm cười duyên: “Đa tạ!”

Nhà Sư làm ơn không đáp gì cả

Chỉ gật nhẹ đầu và tiếp tục đi

Bạn của ông không nói tiếng gì

Hai nhà Sư mãi miết đi đến nơi mà mình sắp tới…

Chuyện đến đây tưởng không có chi phải nói

Nhưng nhà Sư không-làm-chi hình như động tâm

Khi hai ông đến nơi, dừng chân,

Ông Sư bạn hỏi: “Huynh tu hành tại sao làm vậy?”

“Hả? Tại sao tôi bồng người con gái

Qua vũng lầy là đắc tội hay sao?”

Ông Sư bạn gục gặc đầu, gật đầu:

“Huynh tu hành phạm một năm điều cấm?”.

Ông Sư-làm-ơn hai bàn tay nắm

Ngó lên trời than thở với hư không:

“Cô gái đi không được, tôi bồng

Tôi để đó, đệ lại để lòng ôm ấp!”

Hai nhà Sư chấp tay Nam Mô A Di Đà Phật

Hai người đồng hành hai nẻo đường tu.

Chuyện làm ơn và chuyện gieo rắc hận thù

Hoa cỏ mọc bên nhau chỉ có bướm ong phân biệt!

Chiều Không Có Nắng

Chiều không có nắng.

Mưa phùn nhẹ.

Đà Lạt như là…

Đang ở đây?

Lạnh!

Mặc áo laine mà cũng lạnh.

Hay là thêm

Cái áo dài tay?

Nơi em

Không biết mưa hay nắng

Giờ hơn bên này

Chắc đã đêm?

Em có đưa tay

Nâng tuyết trắng

Mà sao anh thấy

Lạnh nhiều thêm!

Em à

Thổi tuyết qua anh chút

Để cho trời sao

Khuya nay dày!

Để thấy em hiền

Như nước mắt

Trong mưa, kìa, gió

Gió bay bay…

Anh nói với em

Hay với gió?

Với ai chừ nhỉ?

Với mưa sa?

Em à, anh bỗng

Cay con mắt

Anh nhớ em như

Nhớ nước nhà!

Nước mất! Nhà tan!

Đời tản lạc

May mình qua được

Thái Bình Dương…

May mình qua được

Thời đau đớn

Buồn! Chẳng đi qua

Được nỗi buồn!

May mình gặp được nhau

Trên net

Mà mỗi chiều mưa

Thêm xót xa!

Em biết gì không?

Anh ứa lệ.

Ngày xưa không kịp

Đến thưa Ba…

Nếu kịp…

Trời ơi “Nó có chồng!”

Mạ thì:

“Con Út đã sang sông!”

Đa đa đã bỏ

Vườn cau Ngoại

Đến đậu cành soan

Hoa tím nhung…

*

Hoa tím…

Bằng lăng, hoa cũng tím

Hoa lòng…

Cũng tím thấu tim gan…

Em sang sông sớm

Năm mười bảy

Mái tóc thề, ôi…

Nhớ quá cưng!

Thấy Cảnh Thấy Tình


Trời chiều rất đẹp. Đẹp ra sao?
Kìa nắng vàng đang chải mặt rào...
Kìa gió dễ thương ve vuốt lá
Kìa ai đi nhẹ gót giày cao...

Trời chiều rất đẹp, tôi không nói
mà tự trong lòng rất đỗi thơ!
Câu đó là thơ, thơ mới nửa
Nhờ ai làm trọn một chiều mơ?

Trời chiều rất đẹp. Nắng long lanh
Nhánh liễu rung rinh tựa bức mành
Cuối dặm bụi hồng không bóng ngựa
Mơ hồ hoa đỏ khói xanh xanh...

Trời chiều rất đẹp. Ai qua ngõ
còn để vườn tôi thơm phấn hương
Giày gót cao cào viên sỏi trắng
Gót hồng do đó bước nương nương

Trời chiều rất đẹp...Đẹp bao nhiêu
Chỉ một người thôi, một buổi chiều
Chỉ một em thôi mà một hướng
Nghe lòng đằm thắm ý phiêu phiêu...




© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 21.06.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com