Ngôi nhà ở ven sông

    Tôi thật muốn về căn nhà đó lại
    Bên con sông nhỏ có dòng nước trong
    Những con thuyền ngược xuôi qua đó
    Như một nốt buồn
    Nơi tôi và bạn ngồi ngắm trăng suông
    Kể cho nhau nghe những ngày lưu lạc
    Bây giờ hắn không còn nữa
    Căn nhà chỉ còn lại em

    Thuyền ngược thuyền xuôi đi về hai buổi
    Mang theo giọng hò mái đẩy lả lơi
    Dẫu đi xa lâu ngày như thế vẫn nhớ hoài
    Bởi vì ở đó có em

    Tôi muốn làm chiếc cầu đưa em sang sông
    Em là dòng nước trôi chảy ngang qua đó
    Ngày ngày ta được sum vầy
    Như nhánh sông không bao giờ chia biệt

    Tôi lại muốn là vầng trăng tỏ
    Để em đắm say ngắm thưởng đêm đêm
    Vậy là bớt phần thương nhớ
    Không ai cách chia mình được
    Vũ trụ vốn có muôn thuở
    Nên khó mà ly tan

    Ước mơ là ước mơ
    Mây trên trời cũng đôi lúc trăn trở
    Huống chi chúng mình.

Hồi tưởng của hồi tưởng

    Ký ức chỉ là ký ức
    Đừng nhắc đến thời đó nữa
    Trời đất sinh ra như thế
    Khiến nên có thuở dại khờ

    Đó là hiện tượng trời đất
    Nên sinh ra con sông Hương và núi Ngự
    Trách chi thêm tội nghiệp

    Bởi vì em muốn anh là ông Nghè ông Cống
    Em lại muốn anh làm quan văn
    Như vậy mới được cưới em
    Điều kiện quá khó

    Anh là thi sỹ chỉ biết yêu em
    Bỏ Huế mà đi giữa lúc trời rạng sáng
    Đi tìm những hư ảo và mộng
    Có đâu được cái diễm phúc mẹ ôm vào lòng

    Ra đi khi trái ngọt đơm bông
    Chưa kịp nhìn thấy hoa ngâu dại khờ
    Trách chi thời theo em miệng câm như hến
    Bởi thế nên muôn đời không lấy được người mình yêu

    Nhắc chi miếng trà xanh em mời anh
    Nếu biết thổ lộ thì còn chi ra cớ sự
    Chỉ biết nói chuyện trên trời dưới đất
    Nếu chỉ có một chút cương quyết thì chuyện đã khác

    Vâng, em đúng là có ngọn từ trường
    Cuốn hút một thời thơ dại
    Cho đến khi đầu râu tóc bạc
    Ngọn từ trường ấy vẫn bị cuốn theo.

(Tháng 12.08)

Cuộc phiêu lưu kỳ lạ

    Anh muốn làm một chuyến phiêu lưu cuối
    Đi thật xa vào chốn nào đó
    Tìm thấy muôn điều mới lạ về lại và khoe với em
    Có thế giới kỳ ảo này thật

    Như vậy anh là nhà thám hiểm thật rồi
    Anh vào tận trong trái tim em và nhìn thấy rõ
    Hai dòng máu chảy luân lưu nhịp nhàng
    Bao nhiêu điều muốn tỏ bày

    Anh thấy trong tim em dòng sông Hương trôi chảy
    Có chiếc đò chiều và giọng hò
    Cùng mái chèo khua bóng nước
    Cọng bèo trôi về với biển Thuận An

    Chính anh thấy trong tim em ở một góc khuất
    Lưu lượng của những mặn nồng
    Có ngọn lửa âm ấm cháy sáng
    Có âm thanh một chút cuồng điên

    Không hề gì đâu em chuyện đâu còn có đó
    Cũng chưa trễ cho chuyến tàu cuối ấy
    Bắt đầu làm lại một bắt đầu
    Rốt cuộc như cọng bèo mình sẽ về đến Thuận An
    Trước khi trời tối.

(Dec.25.08)

. © Tác giả giữ bản quyền
. Tác phẩm cập nhật ngày 19.06.2013.
. Đăng tải lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com ©