Năm Nửa Chừng Năm

Tháng Sáu.  Mưa bay.  Lất phất buồn.  Năm nay mùa Hạ…thấy không thường!  Hay là quên mất rồi năm ngoái, quên những ngày vui rất dễ thương?


Mà những ngày vui đâu có đâu?  Con sông kia chỉ một cây cầu, và con ngõ trước nhà thăm thẳm, cánh cửa gương lồng lộng gió lau…


Năm ngoái, mình không ngồi ngắm cảnh, năm nay ai khiến nói buồn, vui?  Hay vì kinh tế đang đi xuống, không biết làm chi, đứng lại ngồi!


Đứng nép bờ sân chờ nắng hiện, mưa không có cánh cứ bay hoài…Thì thôi ngồi xuống đầu hiên ngó năm nửa chừng năm, chiếc lá rơi…


Đời sống vô thường hay bất thường?  Ai đang hàng quán, ai lang thang?  Ai đang trên máy bay về nước?  Ai mỏi mòn đau lắm Cố Hương!


Ta ngẩn ngơ theo tháng với ngày như hồi trẻ dại nhớ thương ai!  Hỡi ơi trẻ dại còn Cha Mẹ…nay chỉ còn mưa tháng Sáu bay…

Tháng Sáu Chờ  Mưa

Ngày không nắng.  Thưa em, ngày tháng Sáu.  Trời âm u.  Có thể rồi mưa?  Không sáng nay thì có thể vào trưa.  Trưa không thể thì chiều nay, hay tối?


Mưa tháng Sáu.  Ngày xưa.  Sài Gòn đường lụt lội, chiếc xe Lam chết máy giữa đường.  Xe Honda, xe hơi, hết bon bon, học trò tan trường tha hồ đùa giỡn…


Nhớ quá đi thôi những cây me ngã ngớn, gió rung rinh, hoa rụng nước trôi…Những ngày mưa, đất nước một thời, trời ảm đạm và lòng người ảm đạm…


Tháng Sáu này, tôi ngồi  đây, buổi sáng, trời chưa mưa nghe lòng đã như mưa.  Trời Cali đang mùa Hạ chẳng ai ngờ hoa tím rụng ngọn gió đùa tím ngắt…


Tôi làm thơ tả một ngày rất thật bởi lòng mình không giả dối yêu thương.  Tôi nhắc học sinh mưa buổi tan trường, tôi nhớ quá thời tôi dạy học…


Tôi thấy em giữa đường mưa đứng khóc, cái cặp em ướt sũng em ôm, em ôm mưa, ôm cả nỗi buồn, cái nón lá  gió tung lên, tóc ướt


Tôi, Thầy Giáo, tôi không làm chi được, nhớ em thôi, nhớ mãi tới bây giờ.  Ngày hôm nay có thể một ngày mưa, em muôn thuở ơi lòng tôi rất nhớ!


Mưa Sài Gòn, mưa Đà Lạt, mưa Huế…Không cơn mưa nào không ướt mắt người yêu!  Tôi đang chờ mưa, có thể buổi chiều, tôi cũng chờ em cho bài thơ tôi đẹp!


Mây Thu

Mây Thu đầu núi giá lên trăng (*)

Một chút mây Thu đã lạnh lòng

Còn khối băng kia, còn  đám tuyết

Trời ơi lòng lạnh mấy con sông?

 

Mà núi mà sông trời bất tận

Mà sơn hà nhớ  tôi nhau không?

Ở đây Đất Khách buồn trong dạ

Một câu thơ buồn nghe mênh mông…

 

Mây Thu đầu núi mây hay khói?

Hay đám sương từ mắt thổi ra?

Hay đám sương từ môi nhợt nhạt

Từ bàn tay em bàn tay ta?

 

Mây Thu đầu núi thay khăn tiễn

Ba mươi năm rồi năm mươi năm?

Gan bào ruột thắt ai không thấy

Đây cả lòng ta ngập ngụa trăng!

 

Em không là trăng mà  như trăng

Ta qua rừng sương luồn non băng

Ta đi mòn chân trong cơ  hàn

Nổi lửa giùm đi cho mây tan…

(*) Thơ Thâm Tâm

Em Ơi Thương Chẳng Ở Thì Nhớ Mãi Ngàn Năm

E m yêu quý của anh!”  Không ai làm thơ vậy, chỉ có anh mà thôi, nói với em trọn đời dù biển sông có dời, dù núi non có đổi, em không là Bóng Tối, em – Mặt Trời Của Anh!

Anh nói hồi tuổi xanh, đến bây giờ tóc bạc, nói như lời bài hát em nằm võng ru con, nói như nói miếng ngon anh mời em từng bữa.  Em ơi em anh nhớ, em suốt đời hay sao?  Tình Yêu và Chiêm Bao!  Vì em, anh mơ mộng!  Vì em mà anh sống và sống để Làm Thơ!

Phải chi anh là Vua và  em là Hoàng Hậu, cõi đời này không Xấu.  Cõi đời này:  Thiên Đường.  Anh biết sao anh buồn, mất em từ bước ngoặt Lịch Sử mình Việt Nam !  Chiến tranh và lòng thám, người ta làm nước mất.  Chúng ta thành Vong Quốc, chúng ta khóc không cười…

Biển sông quả có  dời.  Núi non nhiều chỗ đổi.  Anh khi không “có tội” và “dĩ nhiên ở tù!”.  Nhất nhật tù Thiên Thu, em giạt trôi bèo bọt.  Em ơi lòng anh xót mỗi lần anh gọi em, anh trăn trở đêm đêm Em Em Em Yêu Quý!  Anh biết anh chung thủy, anh biết em chung tình.  Mà thôi…Non Nước mình…Mà thôi đường nhiều ngã, em phải về nhà lạ, anh biết em không vui!

Thơ anh chỉ một lời, một câu thôi, viết mãi:  “Yêu Em Người Con Gái, Yêu Em Hồi Tóc Xanh, Em!  Yêu Quý Của Anh!”.  Anh làm thơ như thế, mỗi bài thơ đầy lệ, ai biểu em sang ngang?  Em nói không vội vàng mà vì Ba vì Mạ sợ em như chiếc lá sẽ có ngày héo hon, sợ em như giọt sương khô khi ngày rực nắng

Em ơi, gì cay đắng hãy nhường hết cho anh.  Ngọc ngà rất mong manh.  Tình em là ngà ngọc.  Anh cảm ơn em khóc một lần, đủ rồi em.  Thơ anh, đời lãng quên nhưng em thì nhớ mãi…anh thấy những mảnh giấy từ báo em cắt ra, anh thấy đó thịt da của anh và hơi thở.  Em ơi thương chẳng ở thì nhớ mãi ngàn năm.

Em ơi thương chẳng ở  thì nhớ mãi ngàn năm…(*)

(*) Ca Dao: Tóc mai sợi vắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm!

Một Ngày Mỗi Ngày

Hôm nay hôm qua, ngày không có  nắng.  mặt trời đi vắng, mưa về mon men.  Và anh nhớ em như ngày hôm trước, bao nhiêu giọt nước là nhớ bao nhiêu!

Buổi sáng buổi chiều, nói  điều gì đó, là thương là nhớ, nói hoài mấy năm?  Nói vẫn nói thầm mà thơ chan chứa!  Ôi buồn như cỏ vàng hoe mùa Thu!

Dễ thương bồ câu  đậu trên mái ngói.  Trên trời mây nổi không gió không trôi.  Dòng sông chảy xuôi, xuôi về vô tận?  Ơi hoa huệ trắng nở chi buồn hiu…

*

Cây bông giấy leo lên giàn bông giấy.  Tuổi thơ bay nhảy, mấy nhúm học trò.  Tuổi già là tro bơ vơ lề phố.  Hỡi ơi tuổi nhỏ của em của anh…

Mong manh mong manh mông mênh không nắng.  Một ngày lẵng lặng.  Một ngày trôi qua.  Bồ câu mái nhà cũng vừa bay hết…

Tóc thề em tết hình con rắn rồng, anh không được bòng em như đứa bé, chỉ  được ứa lệ nhớ hồi xa xưa….

Tựa Bức Tường Sương Viết Bài Tùy Bút

Tuổi thơ như hoa.  Tuổi già như cỏ.  Hoa thì hớn hở đua nở trong vườn.  Tuổi già mù sương vương vương đây đó.  Bay theo chiều gió, thời gian, thời gian…Hoa nở hoa tàn, một ngàn năm nữa?  Chỉ một luồng gió cỏ cũng cúi đầu!  Chúa phán một câu:  “Người là tro bụi”.  Phật thì không nói.  Cờ ngũ sắc bay…Trời Đông trời Tây mây tan rồi tụ…

Những gì không có, thấy có rồi không!  Mênh mông cánh đồng cánh cò bay mỏi…Cũng là cách nói, hai chữ khác nhau!  Cánh đồng bông lau trắng thời Bộ Lĩnh.  Cánh cò như lính chiến trường vô danh!  Ôm một khối tình, tình tan tình vỡ.  Đi hay là ở, đâu là Quê Hương?  Thằng bé nhón chân leo lên xe bus, bạn cùng trường, lớp, đã ngồi đầy xe.  Xe bus đi, về, mỗi ngày hai chuyến.  Rồi đời xê chuyển:  Trường Học Trường Đời!  Rớt mô nụ cười của tôi hồi nhỏ?

Tôi chừ như cỏ.  Cỏ không biết cười.  Em chừ là trời.  Trời xanh bát ngát.  Hôm nào gió tạt, hôm nào mưa sa…Em loáng thoáng qua, tôi cúi đầu xuống.  Đóa hoa nở muộn, trái tim héo hon…Mất là không Còn!  Cái Còn chưa Mất.  Áo em phần phật, gió đùa cỏ chăng?

Xe bus chạy ngang, một xe con nít.  Đời tôi tối mịt tuổi thơ tuổi thơ…Tôi đếm giọt mưa thấy ra giọt lệ.  Quê Hương trời bể, mưa mưa mưa mưa…Em thoáng qua chưa?  Tôi ngờ ngợ thấy thời gian nước chảy trong con mắt tôi.  Quê Hương xa xôi, em không gần gũi,  bầy trẻ nhỏ nói, cười, vang, vang…

Tôi nói lan man tuổi già  như cỏ.  Cỏ mờ trong gió. Cỏ lợt màu sương.  Nguyễn Du dễ thương, thơ nhòe nước mắt:  “Quê người cỏ lợt màu sương, đường xa thêm một tấc đường một đau!”.  Tôi nói làm sao?  Với ai chừ nhỉ?  Canh ba giờ Tý lẽ nào giữa trưa?

Dấu Hỏi Dấu Ngã

Mủm mỉm dấu hỏi, nói về  nụ cười.  Mũm mĩm dấu ngã, nói về một người.


Nụ cười mà xinh, chan chứa bao tình!  Một người mà xinh, là em thôi đó!


Em ơi, hoa nở, là một nụ cười.  Ai rất yêu đời, nhìn hoa đều thích!


Em thấy mỏi mệt thì nằm nghỉ đi.  Anh nhìn anh mê…vì em đẹp quá!


Đôi khi…cũng lạ:  chữ nghĩa hay hay!  Từ Đông sang Tây, chữ đầy sách vở.


Có một chữ, Nhớ.  Anh đang nhớ em.  Nếu anh viết thêm là Nhung, rất mượt!


Nếu anh mà được bên em bây giờ, dâng em bài thơ Dấu Hỏi Dấu Ngã!


Bóng chim tăm cá, mình đang ở đâu?  Con sông hai đầu, xa xôi vời vợi…


Bùi Giáng từng nói Cái Lạ  Lùng là bên trong người ta, là cái gì vậy? (*)


Hỏi, Ngã, anh thấy (**),  Lạ Lùng thì chưa, nhưng cứ có thơ…cho em mủm mỉm!


Em cười chúm chím hay em nằm nghiêng?  Mũm Mĩm, cái mền, để anh giấu nhé!


*

(*)  Thơ Bùi Giáng:  Em ơi em đẹp vô cùng vì em có cái Lạ Lùng bên trong!
(**)  Từ điển Từ Và Ngữ Việt Nam , Nguyễn Lân, 1998, định nghĩa:
Mủm mỉm: đt, trgt, Cười hơi hé miệng.  Mũm Mĩm: tt, trgt, Chân tay béo và tròn trặn.

Vâng Thưa Em Đây Là Trang Ký Ức

Tôi biết bây giờ chưa phải mùa Thu

Tôi nhớ em.  Tôi nhớ đã bao giờ?

Em ngó kia!  Lá vàng trên lối gạch,

Lẽ nào mưa, lá rụng tối hôm qua?

 

Tôi nhớ em.

Không nhớ bởi thời gian

Tôi đã hứa dẫu tuổi tàn cũng nhớ!

Tôi thuộc ca dao.  Thương vô cùng cổ độ.

 

Em sang sông.  Đò về lại bến xưa…

Tôi làm cây dừa mọc bên bờ  nước

Tôi nhớ em, gió tướt lá dừa

Lá dừa rách.  Lòng tôi cũng tưa…

 

Em đâu biết tôi bây giờ  tơi tả.

Em mà nói như tôi:  Anh ơi em nhớ quá

Đà Lạt không mưa…

trận mưa đá hôm nào!

 

Em biết không tôi như cọng rau

Em nhai giòn bữa cơm chiều  đó

Em nói ngon mà em không ăn nữa…

Nỡ lòng nào em ăn trái tim tôi!

 

Em của anh ơi.  Tôi đã nói rồi:

“Anh yêu em hồi anh mười chín tuổi

Em mười bảy, mặt em hồng tươi rói…

Tôi chưa có  phép Mạ Ba đặt xuống một lần hôn…”

 

Rồi mình xa nhau…tôi làm lính trên rừng

Em, con đa đa, bay sang vườn khác

Cả hai đều đi xa Đà Lạt

Rừng thông xanh…Những ngọn thác…ầu ơ…

Hồi Ký

Trăng bên hàng xóm

Chắc khác trăng mình?

Tôi hay đứng nhìn

Trăng bên hàng xóm…

 

Nhiều khi cũng ngượng

Khi ai ngó sang

Làm bộ mơ màng

Tôi đi quét lá…

 

Gần bên vẫn lạ

Chỉ vầng trăng quen

Trăng mà là em

Thì yêu biết mấy!

 

Gọi cho trăng thấy

“Trăng ơi trăng ơi”

Trăng ở trên trời

Soi chi hàng xóm?

 

Năm tôi mười tám

Thấy trăng thật xinh

Áo ai mong manh

Như lồng bóng nguyệt…

 

Ai đâu có biết

Tôi mơ ước gì

Ai vẫn nhu mì

Và tôi vẫn mộng!

 

Tôi nghĩ đời sống

Mình phải thong dong

Nếu tôi là chồng

Nếu ai là vợ…

 

Và tôi thi đỗ

Và tôi học xa

Và tôi xa nhà

Tôi xa hàng xóm…

 

Khi về trăng cuộn

Trong chòm mây đen

Hàng xóm lên đèn

Nhìn sang ai mất…

 

Tôi về lât đât

Không kịp chuyến đò

Còn lại đôi bờ

Đôi bờ tường đá…

 

Tôi đi quét lá

Lá bay vàng Thu

Tôi dạy học trò

Cầm lương nghèn nghẹn…

 

Cầm lương không đếm

Tôi ra chiến trường

Tôi chịu hao mòn

Khi chùi súng đạn…(*)

 

Vầng trăng lãng mạn

Theo tôi suốt đời

Sông núi đổi dời

Trăng nằm trong ngực…

 

Nhiều  đêm trăng khóc

Tôi hỏi sao buồn?

Trăng nói:  Không còn

Người bên hàng xóm…

 

*

Phải chi hóa bướm

Như xưa Trang Sinh…

Phải chi cuộc tình

Mình không nhắc lại…


(*) Châm ngôn của Lính: “Súng là vợ, đan là con Thà chịu hao mòn không cho rỉ sét”

Em Yêu Quý

Buồn quá Trời ơi sáng tháng Tư!  Tháng này ở Huế, trời mưa, mưa.  Tháng này Đà Lạt mưa tầm tã….Đây, Mỹ, sương sương gió chải, mờ…


Tôi đang ở Mỹ, trông về Huế, muôn dặm hay ngàn dặm, cũng xa…Đà Lạt, gần hơn, gần mấy thước?  Trông về…Không thấy bước ai qua!


Tôi đang ở Mỹ….Kìa, ai đó?  Con chó và ai trên lối sương.  Thiên hạ thái bình trông phát ghét, quê nhà thương lắm…bởi Quê Hương!


Quê nhà…Hai chữ, nhiều không mấy mà lạ sao mờ con mắt trông?  Mỗi chữ một con…con mắt lệ, vuốt hoài thậm thượt chữ Non Sông!


Chữ nghĩa dài thêm, đường đi dài…Quê Nhà, Sông Núi…tháng Tư, ôi!  Ngàn bài thơ chỉ là tia chớp, ngàn giọt sương bằng…một giọt bay?


Buồn quá Trời ơi sáng tháng Tư!   Tôi cầm bút vẽ một câu thơ, một câu ba chữ Em Yêu Quý, ba chữ nhìn hoài cũng ngẩn ngơ!


Nếu vẽ Núi Sông Yêu Quý  nữa, bao nhiêu thương nhớ nói cho cùng?  Ngoại ơi vườn cũ buồng cau rụng, Ngoại dưới mồ nghe có trở lưng?


Buồn quá Trời ơi sáng tháng Tư, ở đây sương khói, Huế thì  mưa, và Đà Lạt cũng mưa, mưa gió, con dốc Bà  Trưng, ai giương ô?


Tôi yêu Đà Lạt, tôi yêu Huế, em, một người yêu, vạn dặm đường, tôi, một chiến binh, đường vạn dặm, máu đào nợ mãi với Quê Hương.

 

Tàn Binh Tùy Bút

Rồi cũng qua thôi ngày Thứ  Bảy…Cuối tuần rồi sẽ tiếp tuần sau!  Thời gian nước chảy như con suối, không biết thời gian sẽ tới đâu…


Thứ Bảy, buồn hiu, tôi nhớ, nhớ…Lính ra chiến trường như rắn bò.  Lính trên chiến trường như bão táp…Lính, rồi vạn đại:  đống xương khô! (*)


Thứ Bảy, tôi đang ở xứ người, nhìn mây nhìn khói, khói mây trôi…Khói mây không có đâu bờ bến, tôi bến bờ nào nước cũng  xuôi…


Quân bất kiến, kìa, nước sông Hoàng, từ trời đổ xuống, xuống trường giang.  Rồi tuôn ra biển không về lại; không có, trời ơi chữ Phục Hoàn!  (**)


Thời gian đi, thời gian đi hoài…Như ta, từ lúc một người trai…bây giờ  tóc bạc là mây khói, Thứ Bảy nào mây khói cũng bay…


*

Sắp hết nữa thôi, ngày Thứ  Bảy, anh còn mãi mãi nói Yêu Em, vàng phai đá nát chưa ai thấy, anh cất trong lòng anh:  Trái Tim!


Sắp có  một ngày tim sứt cuống, em à em hứng nhé tình anh!


(*) Châm ngôn của Lính Tác Chiến:  “Quân ra chiến trường như rắn bò, quân đi trên chiến trường như bão táp”.
(**) Thơ Lý Bạch định nghĩa Thời Gian:  “Quân bất kiến:  Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai bôn lưu đáo hải bất phục hoàn?”.

Nắng Mới

Hôm nay dù muốn hay không muốn

Phải nói:  Rất mừng nắng mới lên!

Thế chứ, tàn Xuân thì  tiếp Hạ

Lẽ nào mưa mãi, mưa triền miên?

 

Mưa ba ngày Tết, mưa phùn thôi

Sau đó, âm u mưa trắng trời.

Chưa có Xuân nao buồn  đến nỗi

Nghe lòng mình lạnh nước sông trôi…

 

Xuân năm nay khác Xuân năm ngoái

Mong Hạ thường như  đã rất thường

Nắng mới mát, thơm, mai mốt nóng

Ngọt ngào khi uống nắng tà  duơng…

 

Dù sao thì cũng vòng luân chuyển

Trời đất dù sao cũng bốn mùa

Mấy tháng Xuân rồi như  nhắc nhớ:

“Ích gì thiên hạ cứ hơn thua”.

 

Khi trầm ngâm nghĩ điều hơn, thiệt

Ta lãng quên liền ý tưởng vui?

Có thể  lòng tôi ba tháng trước

Đã bay xa lắm đến chân trời?

 

Hôm nay chợt ngửa bàn tay, nắng

Chợt thấy mình như đứa trẻ con

Buột miệng nói mừng cho thỏa dạ

Và đi nhặt nắng mới quanh vườn…

 

Bốn Câu Lục Bát

Lạnh chiều mỗi lúc một tăng

Nghĩ thương cây cội chắc vàng lá mai?

Thương mình không biết có  ai

Đường muôn dặm biển đo dài nẻo sương…

 

Hồi Trưa Này

Hồi trưa, em nói em ra vườn

Em đã vô tình quên mang phone

Anh gọi lúc nào em chẳng biết

Đến khi em biết, chắc anh buồn?

 

Khi em gọi lại thì anh bận

Đang lái xe và chuông cứ reo

Tắp đậu bên lề…em mất biệt

Chắc em tất bật bữa cơm chiều?

 

Tụi mình cút bắt như  chim nhỉ

Nghĩ cũng vui mà được giống chim

Mình sẽ chuyền cây từng buổi sáng

Chiều về ríu rít  đợi chờ đêm!

 

Kiếp này…mình chịu làm con cút

Con cút mồ côi, con cút côi!

Có một bài thơ, bà  hỏi cút:

“Cút à, mày sống bởi ai nuôi?”

 

Câu trả  lời nghe sao giống em:

“Dạ thưa bà, tui sống mình ên!”

Em ra vườn lỡ làm sao đó

Anh ở  xa làm sao biết tin?

 

Em ạ, mai em có đi  đâu

Bận gì thì cũng nhớ  giùm câu:

“Đừng quên để cái phone trong túi

Đừng để anh chờ đến kiếp sau!”

 



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 10.06.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com