PHAN VĂN THẠNH


BÓNG CHIỀU XA

(ĐàLạt,em và tôi)
    Thế rồi chiều hôm ấy anh rời Đà Lạt
    Ngẩn ngơ Lang Biang tán lá kim buồn
    Thả xuống Prenne quanh co lòng u ẩn
    Trời cao nguyên thương nhớ gì đâu !

    Xe qua Blao,dã quỳ như muốn nói
    Vàng chân đồi hoe mắt trông theo
    Trời mù sương bóng người hư ảo
    Chỉ mình anh và khoảng trống xôn xao .

    Thế rồi chiều hôm ấy anh xa ĐàLạt
    Chập chùng đồi núi,chập chùng xanh
    Nhà em nấp trong khói mây màu hiu quạnh
    Dáng thông buồn lặng lẽ đứng vây quanh.

    Chiều nắng tắt,chim bay về sơn cước
    Con lộ hai mươi – khoảng cách vô tư
    Cứ kéo dãn hai đầu dài mải miết
    Hoa cánh bướm nói gì nghe thê thiết :
    Pensez à moi ?- hãy nhớ về em !

    Em trên cao 1500 mét
    Vời vợi về em ,ĐàLạt mù che khuất
    Giữa mênh mang vũ trụ khôn cùng
    Gửi lời yêu anh trút hết càn khôn....

______________________________________
(Saigon – 02/6/2013)





© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 05.06.2013 theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .