Ôi Lạ Lùng Tôi Nhớ Mỗi Ngày

    Mắt tôi mờ chăng hay mù sương? Em ơi sáng nay tôi buồn buồn

    Ra ngồi hiên nắng chờ xem nắng Không thấy bình minh vầng thái dương!

    Không sáng nào tôi không bơ vơ Con kéc mồ côi như có chờ

    Tôi ra nhìn nó như thường bữa Để nó bay trong trời bơ vơ…

    Mắt tôi mờ chăng? Không! Không mà Hai bàn tay tôi đang xòe ra

    Mỗi bàn năm ngón, hai, mười ngón Hai bàn tay còn nghe mưa sa…

    Mưa sa bao giờ trên Cố Đô Trên sông Hương bao la mưa mờ

    Trên con đò tiếng khoan hò lụi Đời rụi tàn tôi bao ước mơ…

    Mưa sa bao giờ trên Lâm Viên Trên cây đào Ba trồng cho em

    Mạ mất rồi không ai quét lá Nhớ Mạ, buồn, Ba lên non Tiên…

    Em có buồn đời sông bến khác? Ngoại mơ hồ vườn cau của con!

    Những chiều theo Ngoại ra vườn nhặt Những trái cau nhìn như trái soan…


    Mắt tôi mờ chăng hay sương bay? Em vừa qua mà em qua đây?

    Mùi thơm áo lụa thời con gái Ôi lạ lùng tôi nhớ mỗi ngày…

Mủm Mỉm Và Mũm Mĩm  

    Em cười mủm mỉm dễ thương sao
    Má ửng ai xui má ửng đào?
    Và cánh tay tròn, tay mũm mĩm
    Anh hôn hoài, tưởng giấc chiêm bao!

    Ngày xưa, Bùi Giáng khen con gái
    “Cái Lạ Lùng”, ai biết cái chi? (*)
    Cứ nghĩ ai kìa đang mủm mỉm
    Đứng trân ra ngắm chẳng buồn đi!

    Ngày xưa, Bùi Giáng cười hinh hích
    “Cá Lạ Lùng” không phải mặt đâu!
    Ta nói “Lạ Lùng” trong cái áo
    Áo dài tà phủ xuống sâu sâu…

    Con gái Việt Nam mặc áo dài
    Không ai mường tường cái quần ai
    Chỉ khen cái áo “răng mà đẹp”
    Chỉ ngó tà bay trong gió bay…


    Mủm mĩm, Bắc thì phân biệt rõ
    Nam thì hỏi ngã giống như nhau
    Em cười mủm mỉm, em tròn trịa
    Hai cái, yêu em nhất cái nào?

    Cái Lạ Lùng nhất định sẽ Quen…
    Nhớ ca dao nói về chim quyên (**)
    Nói về loài cá lia thia nữa
    Mà ngụ ý là … anh với em!

    Em nhé cười đi cho mủm mỉm
    Cho hồng đôi má đỏ đôi môi
    Anh tìm mũm mĩm, tay đi xuống
    Em bật kêu lên Trời Hỡi Trời! (***)

(*) Thơ Bùi Giáng: Em ơi em đẹp vô cùng, vì em có cái Lạ Lùng bên trong!
(**) Ca dao: Chim quyên ăn trái nhãn lồng, lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi!
(***) Phạm Thánh: Không được gọi Trời vô cớ!

Em Đi Lấy Chồng Huế Vẫn Xưa

    Huế đẹp mà sao Huế quá buồn
    Tôi về buồn suốt dãi sông Hương
    Cau bên thôn Vỹ như vàng lá
    Trăng Ngự Bình khuya cũng héo hon!

    Tôi về tháng đó, tháng Năm Tây
    Chưa phải mùa Thu đã gió may
    Hay tại lòng tôi Thu đến sớm
    Lúa chiêm chín tới hạt đơm đầy?

    Em mô? Chiếc áo bà ba rách
    Những chỗ nào tôi nhớ chẳng quên
    Nhớ cả mồ hôi em mấy giọt
    Trưa nao ướt nhượt má hồng duyên…

    Huế đẹp không còn cung nữ múa
    Nhưng mây còn đọng ánh hào quang
    Và con đường cỏ hoa còn nở
    Xe xích lô chờ ai quá giang?

    Em đi lấy chồng, Huế vẫn xưa
    Tôi đi xa Huế, về bây giờ
    Bảo rằng Huế đẹp vì tôi biết
    Huế ở lòng tôi mãi mãi Thơ!

    Em ở lòng tôi, em mãi Huế
    Tôi mà Vua nhỉ, em là chi?
    Là Hoàng Hậu nhé, em! Cô Bé
    Ôi thuở mơ màng có mấy khi…


    *

    Huế đẹp mà sao Huế ngậm ngùi?
    Cõi đời dâu biển bóng mây trôi
    Đàn Nam Giao nguội tàn nhang cũ
    Thương quá nền vôi bạc nước vôi!

Buổi Sáng Gió Và Cố Hương

    Sáng, ít khi nào có gió. Lạ lùng buổi sáng hôm nay, gió làm rạp hết cỏ cây, gió đến đuổi ngày đi mất, mặt trời phương Đông không thật, mặt trăng phương Tây đỏ gay. Mặt trời, gió đã thổi bay, mặt trăng đứng chi đầu núi? Tôi đang chiêm bao và hỏi hay là tôi hỏi chiêm bao? Chiêm bao là sao? Là sao? Chiêm bao…nghĩa là ngơ ngác? Gió giận gì mà hờn mát, gió gần hay gió xa xôi!

    Tôi bật lửa lên để mồi / điếu thuốc đầu ngày, khổ quá! Gió làm lửa bùng lên, hạ, mất toi mười mấy que diêm. Khi tôi buột miệng gọi em, gió mới chịu dừng, lửa cháy…Khói thuốc như dòng nước chảy, loang ra như thác qua ghềnh…Loang ra bay vào mông mênh. Loang ra và tan loãng hết. Gió thổi khói bay biền biệt. Khói về cõi Âm? Cõi Dương? Gió có về không Cố Hương? Hỡi ơi trầm tư mờ mịt!

    Em ơi tóc em còn tết / con rắn con rồng nữa không? Gió chắc đang qua cánh đồng, tóc em nằm trên lưng gió? Anh chưa có ngày chạm ngõ / từ vào mưa gió chiến chinh…Em chưa một ngày bên anh / bảo anh che giùm em, gió…Chao ôi một van lơn nhỏ: “Gió ơi thổi tôi bay về!”

    Gió ơi thổi tôi bay về. Cỏ bên bờ đê xanh mướt. Khói lam nhà ai tha thướt. Cây đào nhà ai đơm hoa…

Vén Lên Em Mái Tóc Thề

    Xếp tư tờ giấy. Ngồi nhìn. Cái chi trong đó? Cái tình xếp tư?

    Cho một người thì con dư. Cho ba người nữa…là vừa nhớ nhung?

    Ai một người? Có ai không? Hoang vu trời đất. Mênh mông biển ngàn!

    Ta nghèo mà cứ chơi sang, thơ dăm câu cũng đầy trang giấy rồi!

    Lấy tờ giấy xếp thuyền chơi. Thả con thuyền giấy về nơi ai về…

    Vén lên em, mái tóc thề cho cây dừa nước đầm đìa chiều mưa…

    Cho tôi làm tiếp câu thơ: “Nhớ ai như mới bất ngờ thấy ai!”

    Bất ngờ! Trời ạ. Mỉa mai. Sáo sang sông xóa đường bay từ lồng…

    Nếu em đừng nhỉ lấy chồng…Nếu tôi đừng nhỉ súng bồng tưởng em…

    Bao lần trăng lặn, trăng lên, một đau buồng ngực, trái tim nát mười…

    Xếp tờ giấy, xếp mà chơi. Buồn tay ngồi xé vụn rời mình ra…

    Hỡi người tôi thiết tôi tha, cầm như em tuổi mười ba…mịt mùng!

Trăng Rằm Phật Đản


    Một vầng trăng thôi mà chia hai nhà “Trăng của anh bên anh. Trăng của tôi bên tôi.”

    Một vầng trăng mà đành chia đôi Trăng bên tôi khóc. Trăng bên em cười.

    Em đi vào đời, trăng theo em sang sông. Tôi đi vào lính, trăng theo tôi lên rừng.

    Trăng đi theo em thành trăng nhà chồng Trăng đi theo tôi, trăng nằm trên họng súng

    Nhiều đêm mưa, trăng chìm trong mưa Cái poncho không che hết núi…

    Em biết không? Trăng trôi theo suối Lính băng ngang mà đành nhìn trăng trôi…

    Trăng bên chồng em là vầng trăng vui Dù trăng ở ngoài sân hay trên mái ngói?

    Lâu lắm rồi hai đứa mình không nói Một lời nào nữa về trăng…

    Tôi gọi em là cố nhân Em chỉ gọi tôi một lần “anh ơi” rồi em quên mất!

    Đêm nay trăng tròn, ngày sinh của Phật Trăng trên ngọn cây, giò rung long lanh…

Ngàn Dâu Xanh Ngàn Dâu


    Sáng hôm nay lại lạnh. Mười ngày cuối tháng Năm, gió mùa Thu đã tới? Ban ngày như tối trăng…

    Tiết trời năm nay lạ hay là vẫn rất quen? Tại không nhớ là quên, năm nào trời chẳng vậy?

    Mở nhật ký xem lại, năm ngoái cũng ngày này, trời cũng buồn như cây đứng kia và run rẫy…

    Mở nhật ký xem lại, chỉ có mình đổi thay! Tại không biết hôm nay là mùa Thu đang tới…

    Từ châu Úc bạn nói: “Ở đây lạnh vô cùng!”. Mình có đang đó không? Sao đây là nước Mỹ?

    Nơi mình ở gần bể, ngó ra sóng bạc đầu, ngó lại trời mùa Thu, lá vàng rơi trước ngõ…

    Bạn ở xa mà ngó xuyên suốt trời sang đây, thấy buổi sáng hôm nay, thấy mình đang nhớ bạn…

    Cốc rượu đầy có cạn..cốc rượu cạn lại đầy…Tóc bạc gió không bay. Sóng bạc đầu không vỗ!

    Bạn ơi mình xấu hỗ, Quê Hương mình ở đâu? Ngàn dâu xanh ngàn dâu xanh một màu xanh ngắt…

Tháng Tư Hà Nội Bằng Lăng Nở


    Tháng Tư Hà Nội bằng lăng nở, tím phố buồn hiu, tím rịm lòng, là tháng giao mùa Xuân với Hạ, một mùa hoa nở chẳng ai mong…

    Hà Nội ba mươi sáu phố phường, không ai nghĩ tới chuyện sầu thương, màu bằng lăng tím như màu máu của những thương binh ở chiến trường!

    Hà Nội đang lo xây dựng mới, bằng lăng chưa thể bứng chốn đi, thì thôi cứ nở, tha hồ nở, những kẻ xa quê chẳng trở về…

    Bằng Lăng tím Phố Bùi Xuân Phái, họa sĩ tài hoa đã chết rồi, mai mốt bằng lăng tàn rụng hết, nắng còn, đem áo đỏ ra phơi…

    Mỗi lần nắng mới hắt qua song xao xác gà trưa gáy não nùng…(*), Lưu Trọng Lư yêu màu nắng mới, chưa hề nghe nói đến bằng lăng!

    Bạn từ Hà Nội thư qua Mỹ, khoe với tôi là Hà Nội mình hoa tím nở đầy trên phố cổ…không ai cầm một chéo khăn xanh!

    Là không ly biệt bao giờ nữa? Cầu chúc Quê Hương được thái hòa. Tôi nhớ bằng lăng, tôi muốn khóc, ngàn năm không khéo cứ hoài xa…

(*) Thơ Lưu Trọng Lư

Mỗi Đoạn Ba Câu


    Mỗi năm có bốn mùa.
    Mỗi mùa không ba tháng,
    so le vì mưa nắng,

    có mùa dài lê thê,
    có mùa đến rồi đi
    thoáng như làn gió thoảng…

    Thoáng, chỉ là một thoáng!
    Mỗi năm vẫn bốn mùa
    trôi qua như giấc mơ…

    có khi là ác mộng…
    quanh quẫn trong đời sống
    quanh quẫn vòng thời gian…

    Khi bạn thấy lá vàng
    Rơi là mùa Thu tới
    Bạn không cần kêu gọi…

    Khi mây trắng hết nổi
    Khi bèo hết trên sông
    bạn ơi, đã mùa Đông!

    Khi bạn mở cửa phòng
    Thấy hoa vườn hớn hở
    Thấy Xuân đầy trong phố…

    Rồi thấy bầy em nhỏ
    Vãy chào xe bus vàng
    Một mùa Hè nữa sang…

    Hãy hồn nhiên nha bạn!
    Đừng nói đời đáng chán
    Mà thả hồn vào thơ!

    We hold hands
    You touch my soul (*)

    Người ta yêu muôn thuở!

(*) thơ Quách Như Nguyệt

Bonjour Tristesse Los Angeles 2013


    Ở Los Angeles , hoa tím nở tím trời. Ở Huế thì em ơi, hoa phượng nở đỏ đất! Anh ước chi thấy mặt em hồng như hoa xưa. Anh ước chi bài thơ / nào em cũng lồng lộng. Em là hình là bóng, anh nhìn qua màu hoa…

    Màu hoa quê người ta hỡi ơi buồn tím ngắt. Đường đi người cúi mặt muốn cái buồn đừng theo…Hồi anh ở Cheo Reo, hoa phượng trồng ít lắm. Tỉnh mới, vùng xa vắng, nhớ em Huế quá chừng! (*)

    Sau bảy lăm vẫn rừng mà rừng quanh cải tạo. Anh chưa đền nợ máu thì lang bạt xứ người. Los Angeles hoa tím rơi / nhớ Huế hoa phượng nở. Những cánh hoa phượng vỡ…tim anh thành mù sương!

    Anh nói cho em thương, anh nhớ em nhiều lắm. Đường nào cũng muôn dặm, em và anh bây giờ. Đâu là cuối trời mơ? Đâu là đầu núi nhớ? Những cánh hoa phương vỡ…trái tim anh mù sương!

    Huế vẫn là Nước Non. Em vẫn là bến cũ. Con đò trong quá khứ / mang em đi về mô? Anh ném những bài thơ, bèo lục bình nở tím…bây giờ, kìa kỷ niệm, Los Angeles buồn ơi!

(*) Cheo Reo là vùng đất-núi-rừng phía Nam Ban Mê Thuột, chính quyền Việt Nam trước 1975 thành lập tỉnh mới, thị trấn Gia Nghĩa của tỉnh mới Phú Bổn đường không có tên, nhà không có số, phố không có đèn…Bây giờ, Phú Bổn lấy lại tên Thượng, Daknông, nơi khai thác bauxit..

Nhân Mừng Ngày Phật Đản Sinh


    Phật ngồi một chỗ phương Đông nhìn ra bốn hướng thấy lòng người ta, thấy thế gian cõi ta bà, tang thương chỉ một sát na mơ hồ…

    Phật ngồi như thế từ xưa, hăm sáu Thế Kỷ, bây giờ xa xôi. Bây giờ, mây vẫn mây trôi, từ - sinh – lão – bệnh không rời châu thân!

    Chuyện gì rồi cũng phù vân, bọt bèo tất cả, cửu trùng khói sương…Cái tồn tại là Tình Thương, cái duy nhất đó người nương náu người…

    Mà ai hiểu đó lẽ trời? Tàn cơn mộng ảo thì thôi Vô Thường! Đất trời chia cõi Âm Dương, Phật trong tâm tưởng, ai còn Trái Tim?

    Con người không khác chi chim, bay lên núi Bắc đứng nhìn núi Nam . Lòng Sân, Si và lòng Tham, sáng trưng vàng chạm câu Tam Bảo kìa

    Phật ngồi dưới gốc Bồ Đề, có nghe Phật nói câu gì hay không? Ai xui đi đúc chuông đồng, gõ lên mấy tiếng đau lòng bình minh…

    Nhân mừng ngày Phật đản sinh, bài thơ tôi thấy như hình mông lung? Phật Đại Bi, Phật Đại Hùng…ước chi thấy cảnh Núi Sông an hòa…

Buồn Tình Hái Nụ Tầm Xuân


    Buồn tình hái nụ tầm xuân, lỡ tay làm gãy một cành dễ thương. Chẳng ai đây để bắt thường, ngó quanh rồi lại nghe buồn tình thêm…

    Buồn tình gọi khẽ tiếng em, một cơn gió thoảng qua thềm hắt hiu. Bỗng con chim hót tiếng chiều, mang theo nỗi nhớ mình vào hư không!

    Buồn tình dạo bước ra sông, nhìn mây trắng nổi bềnh bồng chẳng vui! Mây kia không phải áo người, mây kia là tóc mình rồi mai sau?

    Buồn tình nhớ lại hồi nao, ngày xưa Đà Lạt cây đào nhà em, mỗi mùa hoa mỗi tháng Giêng, đi ngang bướm lượn, chim chuyền, ngẩn ngơ…

    Buồn tình đi lạc trong mơ, nghe sông sóng vỗ, nghe bờ sông đau. Nhớ sông Hương nhớ nghẹn ngào, bèo trôi dưới dạ cầu sao cũng buồn?

    Em từ Huế, từ sông Hương, em vào Đà Lạt, em còn đi thêm. Mạ Ba mà ruột gan mềm…em không cầm chéo áo lên lau lòng…



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 29.05.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com