NGÀY ĐI TÔI Ở LẠI

    Ngày yêu đến tôi còn khờ khạo lắm
    Dáng thư sinh trong trẻo đến môi răng
    Người dạy tôi biết thương biết giận
    Biết đợi chờ sau những cuộc gối chăn
    Bỗng một ngày người đi không để hẹn
    Mang cả tình tôi vừa lóe sáng chân trời
    Tôi đứng giữa trung tâm vùng địa chấn
    Biết làm gì qua khổ nạn tình ơi!
    Những cánh thư vượt biển trùng diệu vợi
    Chờ hồi âm trong biệt tích mù tăm
    Dòng địa chỉ chắc người không đón đợi
    Máu gào lên đòi ngốn hết trăm năm…
    Bên kia bờ đại dương còn ai thương
    Một gã nông phu bốn mùa tối mặt
    Cày cuốc mãi lên mảnh đời héo hắt
    Chí không đủ gở lá mùa thu
                                                 sầu rụng xuống vai mình
    Đời cứ thế ngày đi tôi ở lại
    Vẽ chân dung bên mái dột tường xiêu
    Và đâu đó trong đợi chờ mãi mãi
    Thấy người xưa ngày mỏi cánh chim chiều
    Ngày ra đi và tôi ở lại
    Bỗng người về lạnh vắng giữa trang thơ
    Sao cuộc đời luôn chẳng được như mơ…

02/02/2005


© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 21.05.2013.
. Tải đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com.