Hôm Nay Em Yêu Ơi

    Hôm nay trời đẹp, đẹp như em. Kìa nắng lung linh những bậc thềm, kìa nắng lung linh hoa mấy nụ…và em lung linh như nàng Tiên…

    Em không áo mới mà như mới, mỗi một ngày em một tuyệt vời, mỗi một hạt sương là hạt ngọc cài trên áo nàng em yêu ơi!

    Em không làm thinh như tượng đá, quanh em vang lừng chim hót ca, trong em Thần Kinh vườn Ngự Uyển nồng nàn ngào ngạt hương muôn hoa…

    Hôm nay trời Huế bao la nắng, thơ anh bao la một chữ Tình, anh thổi gió bay cung điện hết, còn em muôn thuở ở thơ anh!

    Em ơi hai chữ Duyên và Nợ có phải dây tơ đã buộc ràng, anh hỏi gió thơm vừa mới thoảng, em lung linh lung linh ngọc lan!

    Em là nắng mai là hoa sáng. Em là ái khanh anh nâng niu. Từng bậc thềm hoa lên bệ ngọc, em là muôn năm Thơ Tình Yêu!

    Em ơi buổi sáng người ta nói thời điểm tinh khôi của đất trời. Anh, một người yêu em cũng nói: Em là duy nhất của anh thôi!

Hoa Sen  

    Hoa sen chỉ nở trong bùn
    Sen không nở ở nước trong bao giờ!

    Hoa sen chưng ở bàn thờ
    Bùn ao người nói bùn dơ không màng!

    Hoa sen nở hết thì tàn
    Hương sen gió thoảng còn làn gió thơm…

    Sen tàn để chút bâng khuâng
    Người đây với đó tưởng gần mà xa…


    Lan là loài Vương Chi Hoa
    Còn sen sao nhỉ? Chỉ là sen thôi?

    “Con Sen” là kiếp tôi đòi
    “Con Người” mãi mãi kiếp người-trần-gian!

    Phù Sai từng đúc sen vàng
    Tây Thi mỗi bước chân nàng nở hoa…(*)

    Chuyện này xưa…Chuyện này xa
    Chuyện nay… tôi ngó trăng tà tưởng sen!

    Sen là ai? Sen là em!
    Đóa hoa bất tử trong tim một người!

    Đọc thơ tôi chắc em cười?
    Đóa hoa sen nở trên môi em kìa…

(*) Tôi muốn làm như Ngô Phù Sai thuở trước, rắc hoa vàng sau mỗi bước Tây Thi.
Tôi muốn làm hoa sen muôn muốt, nở bùng lên sau mỗi bước em đi. (?)

Bài Hịch Rượu

    Em uống một chút rượu chát đỏ
    Mặt em đỏ bừng!
    Lâu lắm không trở lại hồng mà tái!
    Rượu không dành cho con gái!

    Rượu dành cho đàn ông, con trai
    Uống trước khi xông vào chỗ chông gai lửa đạn
    Rượu không làm cho con người mắt sáng
    Nhưng lòng can đảm bùng lên!

    Dĩ nhiên rượu cũng có thể mời em
    Uống đi em để mọi người xem em mặt đỏ!
    Khi em say em đâu biết chi mắc cỡ
    Và người ta cười, người ta mắc cỡ…giùm em!

    Một chút rượu mời duyên
    Một lời mời ngon ngọt.
    Em uống rồi mới nghe lòng chua xót
    Trễ rồi em, Non Nước phù du…

    Đoàn quân đi gióng trống mở cờ
    Đoàn quân đi không bao giờ trở lại (*)
    Thương lắm chứ những người con gái
    Càng thương hơn, Tổ Quốc điêu linh!

    Trần Hưng Đạo đã nói chí tình:
    “Cờ bạc rượu chè làm cho nước mất”
    Ông nói thế trong bài Hịch Sát Đát
    …mà đời thường ca tụng bản Bình Ngô!

    Rượu, người xưa bưng uống bằng tô
    Người chiến sĩ chết không mồ, không mả
    Hãy ngó lên Bà Triệu cao cả
    Rượu của người xưa là Máu Quân Thù!

    Hãy ngó kìa Hoàng Sa, Trường Sa lãng vãng thuyền tàu
    Rượu nên uống là nước biển Đông, phải cạn.
    Rượu tiệc tùng nhiều cay lắm đắng
    Thà cỡi lên luồng sóng dữ, uống Quê Hương!

    Rượu chát đỏ làm mặt em đỏ bừng
    Em đẹp hơn và dễ thương hơn chút
    Nhưng như ngọn đèn bùng lên, tắt phụt
    Quê Hương mình tăm tối được sao em?

(*) Cổ thi: Chiến sĩ hành bất khứ hồi.

Ngày Lại Ngày

    Mỗi buổi sáng, Mạ dẫn con đi học.
    Mỗi buổi trưa, Mạ đón con tan trường.
    Mạ dành cho con nhiều lắm tình thương
    Con đáp lại là con ngoan, con giỏi.

    Người ta biết đi, người ta đi tới
    Đi trở lui là những lúc nào vui
    Để thử coi có quen đường quen lối
    Đi vào đời không thể cứ đi lui!

    Mạ dẫn con đi tới trường tới lớp
    Mạ dẫn con về tới nhà ấm cúng ngày đêm
    Mạ xếp đặt lại từng công từng việc
    Từ khi sinh con ra đời tới lúc con lớn khôn.…

    Nước chảy đó, từ cái nguồn con ạ
    Việc Mạ bây giờ là việc Ngoại ngày xưa
    Mạ từng nép áo Ngoại gọi hoài Mạ! Mạ!
    Con bây giờ cũng gọi Mạ, dễ thương chưa!

    Ba đứng nhìn Mạ dẫn con đi học
    Ba đứng nhìn Mạ dẫn con về nhà
    Mỗi ngày sống là một ngày cực nhọc
    Có lòng vui, ngày tháng trôi qua…

    Ba không vô tình nói những điều vô thưởng
    Bởi vô thường ai biết chuyện ngày mai!
    Ba nói thôi để đừng chuyện gì phải muộn
    Dẫu biết đời có lúc đổi thay…

    Đời thay đổi: nương dâu thành biển lớn
    Lậy Trời đừng lòng biển lòng dâu
    Một ngày kia Ba Mạ bạc tóc đầu
    Con hiểu nhé: Thời Gian màu Trắng!

    Con lớn lên, mong đời con phẳng lặng
    Mong nước nhà cũng phẳng lặng bình yên
    Đời sẽ vui dẫu là mưa hay nắng
    Ba chỉ muốn nhắc con nhớ lại một thời:

    Mỗi buổi sáng Mạ dẫn con đi học
    Mỗi buổi trưa Mạ đón con tan trường
    Mạ dành cho con nhiều lắm tình thương
    Con đáp lại là con ngoan con giỏi!

Vô Phước

    Tại sao chúng ta không nói / chuyện như hoa hồng với gai? Cái gai đã nói thế này: “Cũng nhờ chị vô cùng đẹp / mà tôi được tiếng thơm lây!”

    Hoa hồng nhún nhường đáp lại: “Nhờ anh dáng dấp oai phong / nên phường trộm hoa không dám / bén chân phá nát vườn hồng!”

    Đức tính ở đây, bạn ạ / khi mà biết chở che nhau / khi mà có lòng khiêm tốn / người ta có vị trí cao!

    Nếu hoa hồng không có gai? Nếu gai không vì hoa có? Không ai ăn cam cái vỏ! Không ai mưa gió tìm nhau!

    Em à, em với anh sao? Chúng mình tựa lưng nhau nhá! Phải chi chân ngà em ngã, anh bồng em…qua con sông!

    *

    Nói chi mặt em cũng hồng. Nói chi môi em cũng ướt. Chỉ tại vì anh vô phước / mất em từ đó đến chừ…

Đoàn Kết Đếch Còn


Đảng Phái còn thì Nước mất
Đảng Phái mất thì Nước mới còn!


Phan Bội Châu

    Lạc Long Quân nói với Âu Cơ gì vậy?
    Âu Cơ buồn, mặt hiện nét âu lo.
    Lạc Long Quân nói câu nói không ai chờ:
    “Thôi mình nhé, mình chia con nhau nhé!”

    Năm mươi đứa con năm mươi đứa theo Cha ra bể
    (rồi Vượt Biên vào năm 1975).
    Năm mươi đứa con năm mươi đứa theo Mẹ lên rừng,
    cắt tranh, bẻ lá làm am mà ở!

    Năm mươi đứa con theo Cha đi đây đi đó,
    có nhiều thằng vào chơi casino,
    có nhiều thằng làm assemble, assembler,
    cũng có ít thằng thành homeless…

    Năm mươi đứa con theo Mẹ len lách rừng quá mệt,
    có đứa thì còn lệt bệt trung du,
    đứa nào khỏe lên được núi cao,
    ngồi chễm chệ trên lưng voi cũng thú!

    Năm mươi đứa con theo Cha có đứa hiền, có đứa dữ,
    dữ hay hiền…đều giống như Cha:
    chỉ biết mình thôi, không cần biết người ta,
    lập cộng đồng rồi chia hai, chia ba, chia bốn!

    Năm mươi đứa con theo Mẹ chủ trương sống đời yên ổn
    (Mẹ có bao giờ bắt nạt Cha đâu!).
    Chúng vỡ đất hoang trồng lúa, ra suối thả câu,
    chúng đi tới đâu thái hòa tới đó…

    Năm mươi đứa con theo Cha, giống như Cha: chê lều tranh, nhà cỏ,
    chúng tranh đua thuê mướn nhà lầu,
    đi xe đẹp khoe sang khoe giàu,
    tiền dằn túi là …tiền người ta bố thí!

    Lạc Long Quân luôn luôn hoan hỉ…Năm mươi đứa con năm mươi ý chí,
    hết cãi chày rồi cãi cối, lung tung!
    Lạc Long Quân nhìn đám lạc lõng quân,
    cười sặc sụa bia trào ra lỗ rốn!

    Mẹ Âu Cơ cũng có âu lo, sầu muộn,
    nhưng sớm chiều bất chợt ngó mây bay,
    bà giác ngộ: Trong cõi đời này,
    tình chung thủy chỉ là sương là khói…

    Năm mươi đứa con của bà đã quen nghèo đói,
    sống nhịn nhường lịch sử bốn ngàn năm!
    Mặt Âu Cơ luôn rạng rỡ trăng Rằm,
    tiếc một nỗi Lạc Long Quân không ngó!

    *

    Tôi làm bài thơ này thả bay trong gió,
    biết đâu chừng nó rớt trong cỏ trong hoa?
    Ngày nào đó chim thấy, chim tha
    về làm tổ, ấm đời chim, một giấc Nam Kha bất tận!


Mau Quá Nhỉ Mới Mà Thu Mới Nữa


    Mau quá nhỉ
    Mới mà Thu mới nữa
    Đường Thu bay vàng lá Thu bay
    Tôi vẫn nói như hôm qua em ạ
    Nhớ em thôi không có nhớ ai!

    Vui em nhé!
    Đừng nghi ngờ anh nữa
    Trong lòng anh, em mãi mãi Thu xưa
    Mãi mãi anh, Đà Lạt bao giờ
    Gặp em rồi, cô gái Huế trong mơ!

    Hồi đó mà anh đừng nhập ngũ
    Hồi đó mà em đừng đi lấy chồng
    Những bài thơ anh không nói về sông
    Con thuyền hoa ai xui em đi bềnh bồng?

    Con thuyền hoa
    Trôi ngang mùa Thu
    Có thương gì những nhành cây trơ vơ
    Có thương gì chiều bay mưa nhẹ
    Em ơi em mùa Thu mùa Thu mờ…

    Dù lúc đó ngày Thu còn sáng
    Anh đã buồn như chiều Thu hôm nay
    Bao nhiều rồi Mùa Thu hiu quạnh
    Lá vàng Thu đường Thu lá bay…

    Mau quá nhỉ mùa Thu mới nữa
    Có bao giờ em nói hết Thu?
    Những bài thơ anh nằm trong cuốn vở
    Em đi lấy chồng em bỏ quên đâu?

Mỗi Ngày Mọi Ngày


    Mỗi ngày tôi
    Một bài thơ, cho vui
    Nhiều bài thơ có chứa ngậm ngùi
    Mà nói được, tức là vui đó chớ?

    Mỗi ngày tôi
    Một vườn hoa nở
    Dẫu không nhiều, vài ba khóm…
    Cũng vui!

    Mỗi ngày tôi
    Bướm bay bờ giậu
    Chuồn chuồn bay rồi đậu rồi bay
    Chuồn chuồn bay, buồn trong ca dao!

    Mỗi ngày tôi nói sao cũng được
    Bởi vì thơ dài vắn không chừng
    Ai có nghĩ là tôi…sao đó
    Muốn nói gì về Đà Lạt, ngày xưa!

    Ờ nhỉ em, con đường đá sỏi
    Và hoa quỳ vàng áo lụa em…
    Mười bảy tuổi em đi chi vội
    Mỗi ngày anh thơ đó, mình ơi!


    Em mà đọc
    Hai mi mắt nặng
    Trùm lên anh mười năm núi rừng
    Trùm lên anh những ngáy mưa rưng rưng…

Ở Đây Sông Bến Không Thuyền


    Một ngày không mưa
    Hai ngày không mưa…

    Ba ngày không mưa…
    Người hàng xóm vẫn cầm ô ra đường
    Ngoài ô, trời đất hình vuông
    Trong ô…là cái mặt tròn, nhớ ơi!

    Người đi, buổi sáng, đi rồi
    Buổi trưa tôi đợi, chiếu tôi trông chờ
    Ba ngày trời tịnh không mưa
    Người đi, ôi đẹp, gió đùa tóc bay…

    Hình như tôi có những ngày
    Nhìn ai như vậy thời ai học trò
    Người ta ở tuổi mộng mơ
    Và tôi…ở tuổi ngẩn ngơ nhớ người!

    Con đường dốc ngược gió xuôi
    Và mưa và nắng mới hồi hộp sao!
    Tôi và người biết mặt nhau
    Việt Nam …không có câu chào làm quen!

    Rồi thì…tôi nhủ lòng quên
    Khi ai ai đó xuống thuyền sang ngang
    Tại tôi, sinh thuở lỡ làng
    Lớn lên, tuổi trẻ cầm bằng khói sương…

    Sáng bây giờ, sáng tha hương
    Nhìn sang hàng xóm, ai còn ai xưa?
    Biết trời, trời đâu có mưa
    Buồn ơi ai đó cầm ô đi rồi…

    Cuốn film quay lại một thời
    Tròn vo trái đất, gặp người vô duyên
    Ở đây sông bến không thuyền
    Người đi ô mở, lòng riêng ngậm ngùi!

Nắng Mới


    Hôm nay dù muốn hay không muốn
    Phải nói: Rất mừng nắng mới lên!
    Thế chứ, tàn Xuân thì tiếp Hạ
    Lẽ nào mưa mãi, mưa triền miên?

    Mưa ba ngày Tết, mưa phùn thôi
    Sau đó, âm u mưa trắng trời.
    Chưa có Xuân nao buồn đến nỗi
    Nghe lòng mình lạnh nước sông trôi…

    Xuân năm nay khác Xuân năm ngoái
    Mong Hạ thường như đã rất thường
    Nắng mới mát, thơm, mai mốt nóng
    Ngọt ngào khi uống nắng tà duơng…

    Dù sao thì cũng vòng luân chuyển
    Trời đất dù sao cũng bốn mùa
    Mấy tháng Xuân rồi như nhắc nhớ:
    “Ích gì thiên hạ cứ hơn thua”.

    Khi trầm ngâm nghĩ điều hơn, thiệt
    Ta lãng quên liền ý tưởng vui?
    Có thể lòng tôi ba tháng trước
    Đã bay xa lắm đến chân trời?

    Hôm nay chợt ngửa bàn tay, nắng
    Chợt thấy mình như đứa trẻ con
    Buột miệng nói mừng cho thỏa dạ
    Và đi nhặt nắng mới quanh vườn…



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 19.05.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com