Tranh lụa của họa sĩ Nguyễn Sơn























KHI NHỚ TỚI

    Khi tôi đến Hà Nội đang nắng
    Phố xôn xao và gió thì hiền
    Những cây phượng vàng ửng lên vành môi
    Người con gái đi qua khu phố
    Tôi lạc lỏng tìm quanh

    Ba mươi sáu phố phường tôi qua
    Không thấy ai quen ở đó
    Chỉ hoa sữa trắng ngần
    Có chút gió thoảng

    Mặt hồ gợn bóng mây bay qua hồ Trúc Bạch
    Sao em không hẹn tôi ở đấy
    Chúng ta sẽ đi chùa Trấn Quốc
    Nghe tiếng chuông chùa rơi
    Và tiếng kinh Bát Nhã
    Biết tìm em bây giờ ở đâu
    Hay tôi phải về lại Los Angeles
    Buổi chiều tới Hồ Gươm nhìn nước lặng lẽ
    Tôi nhìn xuống bóng nước cũng không thấy em ở đó

    Hay em đi đâu

    Tôi ước mơ em về chơi Hồ Tây
    Chúng ta nắm tay đi ngang qua đó
    Hà Nội là của em một thời trẻ dại
    Đường Cổ Ngư xưa vẫn còn
    Em bối rối khi anh vội hôn em
    Má ửng hồng tay chân bối rối
    Ôi giây phút mặn nồng
    Cuối cùng giấc mơ là giấc mơ
    Anh phải về Los Angeles
    Gặp em

CUỘC TÌNH TÔI

    Những cật vấn thường xẩy ra trong anh
    Tình yêu là gì
    Có phải con người sẽ có đôi cánh và bay lên
    Đôi khi trở thành thủy thủ bạt ngàn ra khơi
    Không cần con tàu chở họ mới ra khỏi hải cảng
    Phăng phăng tiến tới không ai cản nổi dầu nhiều trắc trở
    Hoặc cũng có thể như đại bàng
    Bay lượn thoả thuê trong những áng mây có gió bão bùng
    Tâm trạng anh bây giờ là thế
    Bỗng dưng thời kỳ nầy anh trẻ trung lạ thường
    Anh hết cả bệnh tật và buồn bã
    Hết những u uẩn và những vấn nạn trong cuộc đời
    Anh an nhiên tự tại như một thiền gia
    Không cần niệm Chú Đại Bi lòng vẫn an bình
    Có phải em đã ban cho anh phép bí nhiệm không lý giải nổi

    Tại sao, vì đâu
    Anh không tra vấn nữa vì biết là phép lạ của tình yêu
    Em vô lượng vô biên cho anh đôi cánh mỏng
    Anh bay thật xa đến tận chân trời
    Trong ngôi nhà ở Monterey Hills
    Quay về tìm em đang chờ bên giòng sông nhỏ
    Em xinh tươi rạng rỡ
    Anh thắp một ngọn nến mừng ngày đôi ta gặp nhau
    Như quà đính hôn của ba mươi tám năm trước
    Mình đã vội vàng quên
    Truyền thuyết kể rằng đôi lứa sau đó bay lên mặt trăng
    Thăm chị Hằng và cám ơn đã thắp sáng những đêm hò hẹn
    Cuộc đời dễ thương quá

TỪ BIỆT SÀI GÒN

    Tôi rời Huế vào Sài Gòn khi còn tuổi trẻ
    Bỏ lại đằng sau mật ngọt cay nồng
    Bỏ lại đằng sau hương hoa đồng nội
    Kỷ niệm trời ơi kỷ niệm nồng nàn

    Sài Gòn chào đón tôi, Sài Gòn dung chứa tôi
    Sài Gòn dạy tôi bài học làm người
    Những ngọn nắng khiến tôi thức giấc
    Dậy đi thôi đi đứng vào đời
    Phố xá đông người tôi phải chen lấn
    Bước một bước tôi trở thành kẻ khác
    Hai mươi mấy năm Sài Gòn cưu mang tôi
    Chừng ấy tháng chừng ấy năm tôi đã nếm trải
    Sương gió dạn dày hồn đầy ảo mộng
    Về lại Huế có ai nhận ra tôi không

    Cám ơn Sài Gòn biết ơn Gia Định
    Thăm hỏi giùm tôi bến đổ Sài Gòn
    Thăm nắng thăm mưa thăm con ngõ cụt
    Gởi lời lăm ngã sáu ngã năm

    Anh sẽ mang về cho em chút nắng
    Những trái cây xanh hái ở Bình Dương
    Để anh về Mỹ thỉnh thoảng mang ra xem và nhớ
    Chút quà của quê hương mình
    Khi nghĩ tới không về đó nữa


. © Tác giả giữ bản quyền
. Tác phẩm cập nhật ngày 17.05.2013.
. Đăng tải lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com ©