Chúng Ta Còn Kỷ Niệm

    Em nói em buồn ngủ, mơ màng thì phone reo, chẳng buồn xem ai kêu, mở nắp phone đóng lại…

    Lúc đó trưa thì phải, có thể xế không chừng. Gió lùa qua kẽ song. Ô trưa, trời lạnh quá!

    Em ắp gối lên má. Em kéo mền tới vai. Và bây giờ hai tay, em choàng anh trong mộng…

    Không còn nghe tiếng súng. Bao nhiêu năm hòa bình, em ngủ vẫn giật mình, nên đêm thường mất ngủ

    Em mơ màng cho đủ, một ngày của em qua. Anh ở xa, rất xa, nghe em mà thương lạ…

    Nếu anh là sóng cả, đâu có em thế này! Nếu anh là rừng cây che em trời bớt gió…

    Anh chỉ là cọng cỏ! Buồn như một câu than! Buồn ơi nước Việt Nam , người đầu non cuối biển!

    Chúng ta còn kỷ niệm thuở học chung một trường. Nếu đời đừng tang thương…Nếu lòng như ước muốn…

    Em không đêm ngủ muộn. Em không ngày mơ màng…Tiếng phone reo rộn ràng, em không cầm tắt máy…

    Lát nữa em thức dậy, đọc nhé bài thơ này, rồi nhìn ra trời mây, rồi nhìn ra trời mây…

Ôi Em Việt Nam  

    Sáng thức dậy, ôm mặt trời ngủ tiếp. Lạnh vẫn còn! Nắng sưởi lạnh chưa khô. Cũng…bởi vì mưa suốt tối, mưa, mưa, suốt một đêm mưa, nằm nghe mưa tí tách…

    Ngủ chỉ được khi sáng trưng sáng bạch. Ngủ chưa nhiều nên ngủ tiếp cho…no! Tôi bật cười, câu đó chẳng là Thơ, nhưng lỡ viết rồi, coi như đã lỡ…

    Nói ngủ tiếp, nhắm mắt mà cứ nhớ…em bây chừ ở Huế ra sao? Em bây chừ ở Sài Gòn, hay ở đâu? Hay lãng đãng theo con tàu sóng giạt?

    Tàn đêm mưa, còn nghe mưa lác đác. Khi im lìm lúc đó mặt trời lên. Bên ngoài khung cửa sổ, mấy con chim đang nhảy nhót trên nhành cây lóng lánh.

    Em mô chừ? Em mịt mờ nhân ảnh. Anh ôm mặt trời, anh ôm siết em thôi! Nói ngủ thêm, xưa, nói thế em cười: “Em đây mà, anh đừng làm em…nhột!”

    Anh cắn em, cắn cái môi ốt dột. Anh cắn em, cắn cái miệng bình mình. Anh gọi em…chừ gọi mãi ôi mình. Ngoài cửa sổ chỉ bầy chim ríu rít…

    Sáng thức dậy, làm bài thơ…tối mịt. Bao nhiêu năm trời quá khứ mây mờ, bao nhiêu năm trời ờ nhỉ bao nhiêu Thơ? Lòng quá vãng mịt mờ mây khói!

    Những bài thơ của tôi, những lời thầm thì tôi nói, gửi về em chin suối mười sông. Tôi ôm mặt trời, ôm cái xa cách vô cùng! Tôi nói vậy biết chừng đâu, em nghe, em khóc…


Bài Hịch Gió

    Gió nói gì? Tiếng Mỹ? Tiếng Tây? Gió không có cánh, sao mình nói gió bay? Gió không có tay sao như có ai vừa vuốt mặt? Gió có miệng không sao anh nghe như gió cười ngất? Gió chui vào em nên áo em phần phật? Em đâu có lắc đầu sao tóc em tung? Anh nghe như gió nói tiếng lòng, anh dịch lại cho em nghe nhé?

    Ghé sát vào anh đi, ôi hôm nay em nhẹ, em là em hay là gió anh ôm? Anh là anh hay anh là một nỗi buồn? Em im lặng, anh không còn ai hỏi! Gió rít đuổi ngày kéo lê bóng tối, thôi mình về nha, gió nói tiếng Tàu!

    Anh ghét bọn Tàu, anh không muốn nghe đâu! Xí xô xí xào bọn Tàu xâm lược, ông cha chúng ta từ ngàn năm trước cũng ghét bọn Tàu nuôi một quyết tâm: “Nước của chúng tao là nước Đại Nam , dân tộc chúng tao không làm nô lệ!”. Từ Bắc xuống Nam , người già người trẻ, tiếng gió xé trời là tiếng Xung Phong!

    Đứng dậy hết đi, con Lạc cháu Hồng! Đứng dậy tiến lên, một lòng đuổi giặc! Lời hịch Sát Đát cũng là cái tát tát nát kẻ thù…Hỡi gió vi vu, chúng ta kêu gọi, chúng ta cùng nói tiếng Việt mình thôi!

    Bà Triệu nói rồi: “Đạp luồng sóng dữ, cỡi trên lưng gió, tiến lên toàn dân!”. Hỡi em mùa Xuân của anh đang gió, này đóa hoa nở, này em: Tình Yêu!

Ngàn Bài Thơ Có Một Bài Thơ

    Em nói em muốn anh đề tên khai sinh / để em đọc thơ anh em nhìn thấy anh, thấy lại ngày xưa màu mực xanh, mực tím, thấy bây giờ một trời kỷ niệm, thấy sau này xa mấy cũng gần…

    Đọc thơ anh, em thấy mùa Xuân, em Đệ Tam còn cầm dây nhảy, em Đệ Nhị còn ăn kẹo Nougah bọc giấy, vuốt từng tờ để đếm bao nhiêu, để hôm nào nghe Ba Mạ mắng yêu: “Con gái lớn mà còn như con nít!”.

    Đọc thơ anh…ôi mùa Hè thật thích, khăn thắm choàng đầu em đi giặt lụa vàng – lụa vàng dệt từ tơ Di Linh, có lụa vàng dệt từ tơ Bảo Lộc - Anh biết không anh, anh đã làm em khóc / mỗi lần em mặc áo soi gương…

    Đọc thơ anh em thấy thương thương / những mùa Thu mùa sương Đà Lạt, anh hái tặng em đóa hoa hồng thơm ngát, em nghĩ tay anh thơm ngát cầm hoa…Ôi mùa Thu mùa sương mùa xa, em phải lấy chồng vì Ba Mạ biểu, em van xin nói con còn niên thiếu / mà Mạ Ba trời ạ Mạ Ba…

    Đọc thơ anh em thấy trăng tà / giữa ban ngày mùa Đông rực rỡ, hoa Trạng Nguyên trước thềm đua nở, em xếp cặp học trò, em đi ướm áo hoa, thêm áo thụng vàng em như bà già, em ghét quá…tự dưng mà làm Hoàng Hậu!

    Anh ơi anh, đời em thật xấu nhưng lòng em đầy thơ của anh! Em muốn anh ký tên như tên khai sinh, anh có chết trên rừng em vẫn thấy hình anh trong sách. Nếu có tờ nào em buồn buồn xé rách, xin anh hiểu giùm: em xé trái tim em…

    Em em em em, đá cứng mấy cũng mềm, thôi từ nay anh ký tên anh một họ một tên duy nhất. Nếu anh chết, nhờ em thưa giùm với Phật / có một người làm thơ yêu em muôn năm.

Mủm Mỉm

    Nhiều lần em đã hỏi: “Anh yêu ai nhất đời?”. Nhiều lần anh trả lời: “Em! Không có ai khác!”

    Em nói: “Anh không thật! Anh còn yêu Núi Sông!”. Chuyện quả thế…đau lòng, vì em nghe bài hát:

    Ai nói Lính không đa tình? Lính yêu núi sông, yêu cả giai nhân”

    Núi sông, theo em nghĩ, tên một người đàn bà, tên của ai đó…mà, còn giai nhân thì…là / Em, Là Em, Duy Nhất!

    Nam Mô A Di Phật! Em đúng là…Hoạn Thư, may mà anh hiền từ, em chưa cầm dao…cắt!

    Em đúng là em thật, thật như viên kim cương, anh cắn đến tê xương mà em…thì không nát! Em đúng là bóng mát từng buổi trưa mùa Hè, mỗi lần anh đâu về, thấy em: Mùa Xuân Mới!

    Nhiều lần em đã hỏi: “Anh yêu ai nhất đời”. Từ nay không trả lời, em đã là mủm mỉm!

    Ơ kìa, em chúm chím: “Mủm mỉm là cái gì, cái gì nói mau đi! - “Cái mà Bùi Giáng nói!” (*).

    Cảm ơn em hết hỏi từ nay và về sau…Cái gì đó không màu, anh gọi là Mủm Mỉm!

    Ơ kìa, em chúm chím. Thương quá đi trời ơi!


(*) Thơ Bùi Giáng: Em ơi em đẹp vô cùng vì em có cái Lạ Lùng bên trong!.



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 12.05.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com