Tranh của họa sĩ Mai Duy Minh



Chiều Chúa Nhật

    Hết một ngày Chúa Nhật. Kim đồng hổ sáu giờ. Những tiếng chuông Nhà Thờ vang lên, ngân trong gió, uốn cong từng ngọn cỏ, ôi cơn mưa âm thanh! Em nói thế với anh, nghe dễ thương chi lạ! Mưa-âm-thanh hay quá, ướt biết bao tâm hồn, trôi biết bao nỗi buồn. Lậy Trời, mong như thế! Mong đừng chi đổ vỡ. Cái chuông có vỡ đâu! Em mở miệng một câu, câu nào nghe cũng ngộ! Cái chuông không hề vỡ, cái chuông như trái tim của anh và của em, vẫn ngân lời tha thiết…

    Anh chìm trong mắt biếc của em ngàn cái hôn. Anh hái từng tiếng chuông từ làn môi em đọng. Đẹp biết bao cuộc sống nếu ai cũng yêu nhau…Em! Mình đang đi đâu? Mình đang về Tổ Quốc? Mình đang theo bờ trúc…mình sắp sửa ngang Đình…

    Em! Em hãy ngước nhìn. Đếm đi bao nhiêu ngói? Và em ơi đừng hỏi “anh yêu em bao nhiêu?”. Ôi Chúa Nhật buổi chiều, tóc bồng phiêu em đó. Này, anh nói nho nhỏ: “Anh yêu em vô cùng!”.

Thơ Cổ Tích  

    Mây Thu đầu núi giá lên trăng. Cơn lạnh chiều nao đổ bóng thầm…(*). Tôi đắng lòng sao thơ-cổ-tích, sớt chia mà được với Thâm Tâm!

    Cơn lạnh chiều nay. Trời lạnh rồi. Mới vừa Hạ đó. Mới đây thôi! Tiếng ve thảng thốt trong vườn Ngoại, chừ lá vàng vang vang tiếng rơi…

    Ly khách bên trời…Tôi với bạn, cầm chai bia nốc hết trăng sao. Ngã lưng co cẳng xô trời đất, non nước còn đâu đứng dậy chào?

    Ly khách, hai tay mười ngón tuột bao nhiêu lần mộng, mấy niềm mơ! Mẹ già mòn mỏi về thiên cổ, lạnh, trở mình đi, Mạ dưới mồ…

    Ba! Thế nào Ba? Đào vẫn nở. Hồn Ba còn đó, gió vừa qua…mà Ba mà Mạ bay đâu mất, những cánh hoa tàn hay mưa sa?

    *

    Đà Lạt, tại sao Đà Lạt cũ? Em từ Huế đến biểu anh đi? Ngày em mười bảy sang sông biệt. Ly khách ngàn năm chẳng trở về!

    Ly khách bên trời nghe muốn khóc…(*). Nghe gì em nhỉ, tiếng Quê Hương? Tiếng con ve rít trưa nồng nực hay tiếng tàu cau rung áo sương?

(*) Thơ Thâm Tâm

Mưa Hồn Nhiên

    Cơn mưa nhẹ.
    Nhẹ như là rắc bụi, ông Trời làm chớ không phải người ta.

    Những hạt mưa li ti
    Nằm trên những cánh hoa
    Đẹp thật đẹp!
    Đẹp như là kim cương lấm chấm…
    Những hạt kim cương giống y như tấm mẵn,
    nhìn hoa mà nhớ Mạ làm sao!
    Mạ ngày xưa sàng sẩy gạo thế nào
    Nay trời cũng mưa rây rây như thế!

    Cơn mưa nhẹ.
    Nhẹ như người ta thổi khói,
    Khói lam chiều bay giữa sáng hồn nhiên.
    Tôi nhìn mưa, tôi nhớ đến em.
    Em và Mạ hai mái đầu xanh bạc
    Nhớ quá chứ, nhớ đường Hai Bà Trưng, nhớ ơi Đà Lạt
    Nhớ tiếng em cười giòn khi Mạ kể chuyện Thần Tiên…

    Em ơi em – cô bé láng giềng
    Lớn một chút, làm duyên càng nhớ…

    Cơn mưa nhẹ bay qua thành phố
    Bầy bồ câu tưởng thóc, nhặt mưa
    Tôi nhớ em, tôi cũng nhặt thơ
    Nhặt được câu này, nói em nghe nhé:

    “Anh yêu em yêu nhiều vô số kể
    Giống như mưa, không ai đếm được mưa đâu!”
    Biết mô chừ hai đứa mình gặp nhau
    Tôi dẫn em đi trong trời mưa, ray…rứt?

Nhật Ký 17 Tháng 4 Hai Ngàn Mười Ba

    Sáng nay. Nắng. Và gió. Khác hẳn ngày hôm qua, ngày không nắng, không gió, ngày trời mù, mù sa.

    Mỗi một ngày trôi qua như nước về bến lạ. Nhiều ngày không chi cả sao thấy buồn thấy vui?

    Như hôm nay…mở lời thì nói nắng và gió. Chuyện gì sẽ nói nữa? Rồi ngày cũng qua đi!

    Sáng nay, nắng ủ ê…nghĩa là nắng không ấm. Và gió, gió nhiều lắm, thổi hàng cây ngã nghiêng…

    Lạnh như hồi tháng Giêng…Buồn như hồi tháng Chạp. Nhớ những đồng-chó-ngáp ngày xưa mình từng qua…

    Lấy một tờ giấy ra, viết vài dòng nhật ký (sáng nay thơ bí xị) hi vọng cũng thành Thơ!

    *

    Lòng nhủ lòng hãy mơ, mơ một ngày quang đãng. Lời bảo lời hãy ráng nhả ra vài ngọc châu.

    Chợt ngó lên, bồ câu đậu đầy trên mái ngói. Trong gió, chúng thật tội: lông lật ngược lên trời…

    Chim sẽ bay hết thôi! Chúng về nơi gió cát. Một ngày mình phiêu giạt theo cánh chim bồ câu…

    Tôi viết gì, đâu đâu, ờ, thì ra Nhật Ký! Thêm một ngày ở Mỹ, bao năm rồi tha hương?

    Tôi tin có người thương…khi thấy câu tội nghiệp. Thơ tôi chưa hóa kiếp…vì nước non mờ…xa!

Tống Biệt Hành

    Đọc lại thơ Thâm Tâm, bài Tống Biệt, hay thật. Không có giọt nước mắt / trong ngày người-tiễn-người

    Tống Biệt là buồn rồi, còn gì buồn hơn nữa? Ly khách – Con đường nhỏ! Chí lớn, Bàn tay không!

    Đưa người không qua sông mà hoàng hôn gợn sóng! Mới hay lòng trống rỗng / ngập tràn sóng đại dương!

    Những người bỏ Quê Hương / nào có ai đưa tiễn! Không chút tình lưu luyến, ngoài cái Tình Quê Hương!

    Bao nhiêu người viễn phương / chất một khoang thuyền chật / thèm trở lưng đụng đất / thèm mở mắt thấy trời…

    Tất cả đều xa xôi / bờ lau và bãi sậy / thôi thì thà không thấy / niệm Sắc tức thị Không!

    Đọc bài thơ Thâm Tâm / khi lên bờ càng thấm / ôi nghĩa tình sâu nặng / Mẹ, Chị, Em…mù khơi!

    Ly khách đi về nơi / nơi nào cũng bụi bặm / đường trần gian nan lắm / chí lớn bàn tay không!

    Thơ Thâm Tâm mênh mông / đường ngã ba lịch sử / chỗ nào cũng xa xứ / chỗ về như chỗ đi?

    Tống Biệt là Biệt Ly! Mẹ ơi, thôi đừng đợi / Chị ơi, làn gió thổi / Em ơi, hơi rượu say…

    Lâu rồi mình không ai / rót rượu ra thù tạc. Lâu rồi mình mất mát / biết bao người mến thương!

    Nay, mình đang giữa đường / phố phường người huyên náo / rút tập thơ trong áo / mở đọc, vừa Thu sang…

    Mây Thu và giá trăng / cái bóng thầm đổ xuống / ly khách nào không muốn / khóc cho vơi hờn căm? (*)

(*) Thơ Thâm Tâm: Mây Thu đầu núi giá lên trăng
Cơn lạnh chiều nao bóng đổ thầm
Ly khách bên trời nghe muốn khóc
Tiếng đời xô động tiếng hờn căm…



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 04.05.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com