Đất yêu


    Cánh đồng không lạ lẫm
    Nhưng gần mà xa xôi
    Đất đâu chỉ là đất
    Thương đất đất thương người

    Dẫu núi lở sông bồi
    Rừng vẫn xanh ngút ngát
    Qua phong ba bão táp
    Lúa hẹn mùa đơm bông

    Đất một dạ một lòng
    Vì quê hương chung thuỷ
    Người xem đất tri kỷ
    Đất xem người tri âm

    Mồ hôi thắm đồng xanh
    Bát canh thơm tần tảo
    Đời no cơm ấm áo
    Yêu đất thời đất yêu

Lặn


    Nắng lặn vào chậu nước
    Em tắm ấm ban trưa
    Nhạc lặn vào hạt mưa
    Bổng trầm reo tí tách

    Lời thầy lưu trong sách
    Giữ mãi muôn đời sau
    Hương lặn vào buồng cau
    Bà têm thành cổ tích

    Đất Rồng trai thanh lịch
    Giống Tiên gái nõn nà
    Thơm lặn vào bông hoa
    Vườn xuân oằn trĩu trái

Lung linh phượng hồng


    Rạng ngời em với chiếc áo đỏ mới may
    Phơi phới nở những đường cong cổ tích
    Ngọt lịm lời thưa dịu dàng thanh lịch
    Phượng ơi đã đẹp thế bao giờ

    Thành phố dễ thương như một bài thơ
    Đi bên em mà tưởng chừng lạc bước
    Gió ngưng thổi
    Mây chìm bóng nước
    Nắng như tan dưới sắc môi hồng

    Đất ta yêu luỹ thép thành đồng
    Đứng mũi chịu sào đầu tên ngọn giáo
    Sông nhuộm máu xâm lăng từ dạo
    Bạch Đằng nổi trận phong lôi

    Chưa đẹp thế bao giờ
    Em và Hải Phòng ơi
    Tháng năm tung tăng trên cung đường mở
    Tầng nối tầng
    Phố nối phố
    Lòng hẹn lòng sau chuyến hải hành xa

    Mây ngừng trôi
    Mây đang ngắm hoa
    Gió ngưng thở sợ phai làn hương tóc
    Chiều soi bóng xuống gương Tam Bạc
    Chiều đỏ au không phỉ sắc phượng hồng

    Chưa đẹp thế bao giờ
    Tổ quốc núi sông
    Qua hết phong ba miền miền no ấm
    Mãi rực rỡ trong tôi màu phượng thắm
    Màu máu con tim
    Màu máu Lạc Hồng

Tháng 5 . 2012




© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 04.05.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com