PHAN VĂN THẠNH


ANH CÁCH EM NỬA VÒNG QUẢ ĐẤT

(cho những tình xa trong hoàn lưu bão tố)
    tiễn em đi
    Sàigon
    chiều mây buồn xuống thấp
    mưa rụng hạt
    kín trời con phố cũ
    dấu hương xưa
    nồng ấm gói trong tim

    tiễn em đi
    đêm ngập đầy bóng tối
    đèn vàng ngoại ô
    hiu hắt
    lời yêu nào gửi lại
    lời tình nào cho nhau

    biết chia tay
    là nghìn trùng xa ngút ngát
    Sàigon dần lui
    biệt xứ cánh chim di
    người khuất bóng
    vòng bánh lăn lăn ra đường băng xuất phát
    khoảng cách nới dần
    em mất hút vào mây
    chiều phi trường
    không gian tắt lịm

    em xa rồi
    bỏ lại những ban trưa
    những hồn nhiên tan trường bay trắng phố
    mộng mị thư sinh
    một thời hoa bướm
    một thời anh làm tượng đón chờ
    Bà Huyện Thanh Quan
    lối em về
    -“ con đường tình sử nằm đây...”(*)
    cánh hoa dầu trong gió bay bay
    thả xuống đời nhau
    sương khói thuở ban đầu...

    tiễn em đi
    Sàigon
    buồn lắm
    thôi vĩnh biệt vẫy tay chào
    hẹn gặp lại
    nhưng đến bao giờ gặp lại
    câu hỏi buông xuống từ trời cao vô vọng
    có phải Saigon – một cung đường đủ cho đôi bóng nhỏ cuối chiều hò hẹn
    quả đất quay tròn trên ngón tay người làm xiếc
    qua trục đối xứng
    anh cách em xa đến nửa vòng ...

(*) ca từ của nhạc sĩ Trúc Phương.
______________________________________
(Sàigon,vào Hạ 2013)





© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 04.05.2013 theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .