Hoa Pensée

    Một trăm học trò con gái, năm mươi cô ép hoa Pensée, năm mươi cô kia ghé mắt nhìn…và nghĩ đến những chuyện Tình.

    Hoa Pensée có hoa màu xanh, có hoa màu tím, có hoa màu vàng…Màu nào em cũng nghĩ tới chàng – chàng từ đi vào nơi gió cát / đêm trăng này nghỉ mát nơi nao…(*)

    Đà Lạt là xứ sở Hoa Đào. Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa (**). Nhạc sĩ Hoàng Nguyên chết tại mặt trận Vũng Tàu, hoa đào Đà Lạt bay theo ông về nơi Chín Suối…
    Hoa Pensée buồn rười rượi, các cô gái học trò của Hoàng Nguyên ở Đà Lạt mở sách ra nhìn. Những con mắt xanh. Long lanh.

    Người ta kể rằng trong cái ví của nhạc sĩ Hoàng Nguyên, ngoài giấy tờ tùy thân và tiền bạc, có mấy cánh hoa ép khô mà hương còn thơm ngát…
    Không ai biết đó là hoa gì, nhưng Hoàng Nguyên từ Đà Lạt ra đi, từ trường Việt Anh ông vào trường Thủ Đức, những cánh hoa thơm phức chắc chắn là hoa Pensée!

    Hoàng Nguyên là Thầy Giáo Trẻ nhiều học trò mê. Ông còn có bản nhạc Anh Đi Về Đâu. Anh đi về đâu mà bụi đường vương trên mái tóc Anh đi về đâu? Ghé lấy thôn nghèo chiều nay… Nhạc sĩ Hoàng Nguyên dừng chân mãi mãi. Một trăm cô học trò con gái ép hoa Pensee hay nhìn hoa Pensée, nhất định có người rất nhớ thương ông. Hoa Pensée cũng có hoa màu hồng…

    Tôi cũng có hoa Pensée do người yêu tôi tặng. Mấy mươi năm rồi vẫn còn tươi thắm, tôi để hoa trong khung hình, tôi sợ hoa vỡ tan…
    Mấy mươi năm Việt Nam, tôi không ham gì nữa; Hoa Pensée trước mặt tôi vẫn nở cho ngàn năm tôi nhớ tôi thương…


    Người yêu của tôi ở đâu ngoài đại dương. Lâu rồi tôi nghe tiếng sóng vỗ.
    Lâu rồi tôi nghe trái tim tôi nức nỡ. Lâu rồi hoa Pensée còn kia…Em ơi, hoa Pensée!

(*) Chinh Phụ Ngâm Khúc
(**) Nhạc Sĩ Hoàng Nguyên từng dạy học tại Đà Lạt, ông nhập ngũ và tử trận, đầu thập niên 1960.

Nhìn Về Phương Đông  

    Đôi mắt chớp lòa. Đôi mắt mệt.
    Người trước mặt mà như mù sương!
    Ôm người chưa kịp vòng tay mở
    Đã nở bùng lên Đóa Hướng Dương!

    Người ngồi đây mà hay quê nhà?
    Sao người mái tóc như mù sa?
    Ôi người thơm ngát thời tha thiết
    Đâu có bao giờ không thiết tha?

    Cúi xuống bàn chân, cúi xuống trời
    Gọi người hay gọi sảng Trời Ơi?
    Mặt người hay bóng trăng vành vạnh
    Muôn thuở tròn vo trong mắt tôi!

    Em! Nói với em, gì, mới phải?
    Là yêu chưa thỏa, nhớ chưa vừa?
    Là sao, sao hỡi bàn tay nhỏ
    Chín nhớ mười thương một chữ Thơ!

    Mai về Phú Hậu đi thăm Huế
    Nam Phổ mặt trời soi lá cau
    Nhắc Ngoại nhớ thêm vườn Vỹ Dạ
    Những người Thiên Cổ đã về đâu?

    Em ngồi trước mặt, em là Huế
    Ngoại ở trong lòng là Cố Hương!
    Hễ nhớ đến em là chớp mắt
    Những chi tưởng tượng cũng vô thường!

    Ngàn năm anh gọi em yêu quý
    Có lẽ câu này tạc đá xanh?
    Mà sẽ để mô trên núi Ngự
    Hay là giấu mãi ở lòng anh?

    Em ơi anh nhớ em là nhớ
    Ba Mạ đừng khuyên em lấy chồng
    Anh tận rừng sâu còn có lúc
    Về thăm em với đóa hoa hồng…

    Thôi! Ngàn năm cũ, ngàn năm cũ
    Đôi mắt chớp lòa anh thấy em!

Thư Chưa Hồi Âm

    Thư nhà, em gửi qua tôi, khoe cây phượng vỹ “nở rồi, nhớ anh!”. Trước tôi, đây một vườn xanh, hoa vừa rụng hết cho cành trái treo…

    Đó, đây, như sáng với chiều (cũng muôn dặm nhé, rất nhiều xa xăm!). Lúc nào cũng nhớ Việt Nam , không ai nhắc, giọt lệ thầm cứ tuôn!

    Thư em tôi, chẳng nói buồn, chỉ khoe hoa phượng để còn…ngày xưa! Em và tôi, hết tuổi thơ / nhưng chi nhắc cũng bao giờ thiết tha!

    Nhớ ơi cây phượng trước nhà, gió rung nhè nhè, cành là đà nghiêng. Tiếc thời xưa chẳng bình yên, Hè, con ve khóc cái duyên con người…

    Thư nhà em gửi qua tôi, cánh hoa phượng ép khô rồi, nằm đây. Tôi cầm hoa phương trong tay, tưởng như cầm được bóng mây cuối trời…

    Bóng mây nào mà chẳng trôi? Vui em hay chỉ nụ cười héo hon? Chiếc tem thư, cái dấu tròn, tôi nhắm lại thấy buồn sáng trưng!

    Nhớ Non nhớ Nước quá chừng, nhớ cây phượng vỹ, nghe lòng đau đau. Hồi âm em, viết thế nào / để em tôi đọc đừng cau chân mày?

Đọc Lại Bài Thơ Xưa

    Đọc lại bài thơ xưa (*), mắt lau hoài không ráo. Nếu Ba Mạ không bảo / thì em không lấy chồng?

    Lấy chồng là sang sông. Con đò ngang không lại. Không còn thời con gái…Chim đa đa đã bay…

    Tôi ngó những ngọn cây / chỉ thấy mây về đậu. Bài thơ trong túi áo, thỉnh thoảng lấy ra xem…

    Em à em em em…Bài thơ không mấy chữ / sao như lòng xa xứ, lê thê mù sương khuya…

    Bây giờ non nước chia, tôi đã lìa non nước, có thể em lìa trước / khi tôi đi vào tù?

    Bây giờ là Xuân Thu / thôi đành muôn hướng lạc. Bài thơ xưa tôi cất, giữ mãi tình em cho.

    Đọc lại bài thơ xưa, mắt lau hoài không ráo…nghĩ khi em ướm áo / tay có đè trái tim.

    *


(*) Đây bài thơ xưa, Đêm Tàn, tác giả Phan Thanh Phước:

Canh trăng sương dẫn phiền về
Buồn thao thức đọng bốn bề nghiêm lâu.
Sân mê ngậm bóng cây sầu
Liễu nghiêng tóc rũ trước lầu gió se…
Địch rầu giọng kéo lê thê
Thơ ai khuya lạnh ngã đề tương tư?
Nến hao lệ ứa từ từ
Ngẩn ngơ tựa gối nàng như mất hồn.

Trăm Năm Buồn Thật Một Dòng Nước Xuôi

    Em ơi em ạ em à, anh đang nhớ cội đào Ba vun trồng. Bây giờ không biết còn không.,.chắc chi còn nhỉ giữa lòng biển dâu?

    Đường Bà Trưng dốc lên cao, đi ngang anh ngó cây đào, tìm em. Với anh, Đà Lạt là Tiên, cõi Bồng Lai đó em duyên vô cùng!

    Mỗi mùa Xuân, đào đơm bông, hồi em chưa bước theo chồng, thật vui…Bướm bay trắng một góc trời, hồn anh hóa bướm theo người áo bay…

    Tại sao em nỡ bỏ đây? Tại sao em nỡ bỏ đây không về? Nhớ em, nhớ mái tóc thề, nhớ bờ vai lạnh gió kề mặt em…

    Anh lên rừng đứng, buồn tênh, ngồi, mây bay tưởng con thuyền em trôi…Em xa rồi. Em xa rồi. Cây đào xưa chắc nhớ người…vẫn Xuân!

    Gặp lại em, chắc anh mừng. Ôi người xưa lắm má hồng như hoa! Mạ nằm dưới mộ bên Ba, mỗi năm đào nở nhớ nhà, ra răng?

    Anh làm gì? Một tàn quân! Anh làm gì…chỉ nói rằng thưa em, biết mình không có nhân duyên, thì thương thì nhớ để em yên lòng…

    Thuyền em kìa, trôi ngang sông, trăm năm buồn thật, một dòng nước xuôi…




© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 25.04.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com