PHAN VĂN THẠNH


THEO DÒNG TRÔI

(tàn cơn chinh chiến)
    -Thôi đừng nghĩ đến bi kịch của loài người
    Bài thơ năm xưa chật kín nỗi buồn
    Chiến địa thây phơi đã qua kỳ phân hủy
    Tôi lần theo tổ mối đùn ngang qua bom đạn một thời
    Màn ảnh nhỏ tua lại đoạn băng hình hoảng loạn
    Ly tán mẹ già,con trẻ đi đâu,về đâu trên chính quê hương ?

    -Thôi khép lại những tháng năm mòn mỏi - vận nước điêu linh
    Vẳng đâu đây tiếng kinh cầu siêu thoát
    Hình nhân khoanh tay ruỗng nát
    Súng ống quần tụ kéo về
    Nến thắp tàn khuya hai hàng huyết lệ

    -Thôi chẳng còn gì để thưa trình biện bác
    Lịch sử: khách quan – vô cùng nghiệt ngã
    Thôi hãy ném vào hư vô những oán thù ngộ nhận...
    “Chinh chiến xưa nay , mấy người đi trở lại” (*)
    Vũ khí nào cũng hùng hồn tranh luận
    Hoa nở trên đầu ruồi thước ngắm
    Nòng súng dài như hang sâu tối ngộp
    Chiến lũy đôi bờ lằn đạn xé toạc không gian

    -Thôi đừng nghĩ đến bi kịch của loài người
    Đất nước mình ngàn năm còn đó
    Và còn đây tiếng đàn guitar phím lõm
    Bài vọng cổ mùi nối điệu cò lã trống quân
    Rừng núi dang tay tròn vòng thân ái
    Trùng dương xanh biển Đông sóng gọi dạt dào
    Đường dân tộc thênh thang - Lũng Cú Hà Giang-Rạch Tàu Đất Mũi
    Hoàng Sa nối Trường Sa quy về một mối
    Anh cùng em soi bóng mát quê hương
    Xin gửi lại non sông vòng nguyệt quế!

(*) Dẫn ý: “Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi?”-Lương Châu Từ - Vương Hàn (687-726)
______________________________________
(Saigon – vào hạ 2012)

LỜI THAN PHIỀN CỦA NGƯỜI DỰ TRẬN

(tuổi nào trong chiến cuộc)
    thì đã hơn mười năm vào dự trận
    anh còn gì đâu em
    bầy kên kên đã rỉa mòn thời dĩ vãng
    dấu tương lai theo con ngựa già về đầu núi
    bộ vải xanh còn nồng mùi thuốc súng
    anh còn gì đâu em
    giọt nước mặn đã khô trong nắng
    nắng đã chết trong mưa
    mưa đã rớt xuống lòng đèo xa xưa

    thì đã hơn mười năm vào dự trận
    gào thét khản tiếng
    tóc muối tiêu
    hai mùa cứng còng vì những âu lo bi phẫn
    anh còn gì đâu em
    súng ống nhớn nhác như gà mở cửa mả
    bạn bè anh đã lên xe về nghĩa trang
    mỗi đứa có một phần mộ
    và chí ít sở hữu : một người yêu !
    mỗi người yêu thì mồ côi
    ôi những nắm đất chạy dài từng chặng
    giọt nước nào ướt đẫm khăn sô
    thì đã hơn 10 năm vào dự trận
    anh còn gì đâu em…
    ngoài đôi nạng gỗ
    tấm thẻ bài nhận diện
    bản báo cáo tạ thế rách bươm
    cùng những tình thư khao khát
    của một thời trai trẻ tan hoang

    anh còn gì đâu em
    bên này
    bên kia
    lạnh tanh nòng súng
    hận thù - ngộ nhận
    anh còn gì đâu em
    ngoài tin chia buồn đóng khung đen cáo phó
    thì đã hơn mười năm vào dự trận
    anh còn gì đâu em
    ngoài chiếc mũ sắt lủng lỗ,
    đôi giày “sô” há mõm
    con dốc hoang đường đưa tuổi trẻ ra đi
    anh còn gì đâu em” ?

______________________________________
Đã đăng trong tạp chí Quần Chúng,số 13 - Saigon-1969)





© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 24.04.2013 theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .