Đà Lạt Xưa Đà Lạt Ơi

    Bạn bảo tôi quên Đà Lạt đi. Đừng bao giờ nhắc nữa Cam Ly. Hãy quên đi nhé hồ Than Thở, quên cả đường đi cả lối về…

    Bạn bảo tôi đừng nói Hòa Bình, cái khu phố đó chẳng còn xinh. Cà phê Tùng chẳng còn như cũ. Phở Đắc Tín giờ đã vắng tanh!

    Bạn bảo tôi quên bầy bồ cầu, chúng bay, có lẽ vào rừng sâu – bây giờ mái ngói người ta cắm đinh nhọn, chim nào đậu cũng đau…

    Bạn bảo tôi quên dốc Nhà Làng – bây giờ đường đó kẻ lang thang đêm đêm tụ tập cầm kim chích rồi quẹo đầu ngồi, ngủ, ngỗn ngang…

    Bạn bảo tôi đừng lên nghĩa địa, người ta phá hết để xây nhà – bây giờ ai chết, chôn Kim Thạch, đường đá, ổ gà, đi rất xa…

    Bạn bảo tôi quên nhiều thứ lắm, nhớ rằng…Đà Lạt chẳng còn thơ, đêm đêm mất biệt mùi hương lý, xế xế may còn mấy trộ mưa…

    Bạn bảo tôi quên Chùa, Giáo Đường, đừng chờ đợi đếm những hồi chuông – dĩ nhiên chuông vẫn mai, chiều, tối…mà chớ nghe chi! Rất đỗi buồn!

    Tôi bảo bạn tôi đừng nói nữa…đừng làm tôi ghét thác Prenn, nơi tôi từng đứng trong vòm nước, từng đứng nhìn lên nước xối nghiêng…

    Tôi bảo bạn tôi dù có thể…tôi về, Đà Lạt chẳng nhìn tôi, đường Bà Trưng dẫu không còn bạn…tôi vẫn tìm ra một chỗ ngồi!

    Tôi biết tang thương hoa tới cỏ nhưng lòng tôi một trái tim xưa và đời tôi một người yêu quý – Em đó! Em à! Em Trong Mơ…

    Tôi sẽ đi thăm trường dạy cũ, tôi hôn cánh cổng…chắc thay màu…Ôi Đà Lạt hỡi, tôi yêu quý! Ai nhỉ bày chi cuộc biển dâu?

Lục Bát Hai Câu  

    Tháng Tư nữa! Tháng Tư về…
    Người đi, ai nhớ Lời Thề Nước Non?

    Người còn ở lại, ai còn
    Mở thơ mà đọc Lý Thường Kiệt xưa?

    Ba mươi tám năm, giấc mơ
    Dài như là những giọt mưa - lệ Trời?

    Lệ Trời, và lệ của người
    Của anh, của chị, của tôi…ngọt ngào!

    Ngọt mà ngào! Ngọt là sao?
    Ngọt như vị ngọt máu đào phải không?

    Ngào là nước chảy vào sông
    Tuôn ra cửa biền Cửu Long đoạn trường?

    Tháng Tư…Vẫn tháng Tư buồn
    Cầm vo hai chữ Quê Hương, khóc ròng…

    Tôi, người Lính Trận đã xong
    Hay chưa gì cả? Bởi lòng nát tan!

    Nước ta nói có bốn ngàn
    Ngàn Năm Văn Hiến, nghe càng xót xa…

    Hèn chi Đất Nước chia ba
    Bắc, Nam, Trung…một sơn hà tả tơi!

    *

    Tháng Tư nữa, tháng Tư hoài
    Xé thêm tờ Lịch…đâu rồi Trái Tim?

Xem Báo Lá Cải

    Đọc báo…nhiều tin Người Giết Người. Xếp báo…tôi nhìn lên bầu trời, nhìn lên thăm thẳm mây trôi nổi, thấy cõi Thiên Đường không có ai!

    Tôi biết tôi không lên cõi đó. Giờ ai giàu có, chết thì chôn. Giờ ai nghèo khổ hay lưu lạc, chết chắc gì thơm một nén nhang?

    Tôi biết lắm, tôi, người bất hạnh, đã không chết ở bãi sa trường để đền xong nợ người-trai-lính, để khỏi vào tù ngó Việt Nam …

    Tôi biết lắm, tôi, người biệt xứ, chỗ đi không phải chỗ tôi về, chỗ tôi đang ở tuy yên ổn…mà ngã tư, kìa, cảnh biệt ly?

    Đọc báo…nhiều tin Người Giết Người, giết người vì hận có vì vui! Cầm cây súng xả vào hiên chợ, huơ cái dao bay mất tiếng cười…

    Tôi biết ở đâu, đời cũng vậy, nhớ thời Thủ Đức một câu hay: Cư An (lúc sống trong yên ỗn) phải biết Tư Nguy (để sống hoài!)

    Tôi không là mây, sao tôi trôi? Tôi không có Đạo vẫn tin Trời: Ông Trời có mắt: đôi Thiên Nhãn….mây phủ che nên khép lại thôi?

    Hai con chó cắn nhau, kinh khiếp! Cắn đã đời xong chúng bỏ đi. Báo Lá Cải đăng tin chó cắn, không ai mua báo đó. Kỳ ghê!

Tháng Tư Tháng Tư Tháng Tư

    Một năm Tây Lịch, mười hai tháng, Âm Lịch mười hai thêm tháng Nhuần. Nếu nhớ một năm, tôi chỉ nhớ, năm con mèo ướt, bảy mươi lăm!

    Con mèo năm đó, con mèo ướt – nó khóc vì người bỏ nó đi. Năm đó, bảy lăm, năm…chó đẻ / ra con mèo ướt, ngó không mê!

    Một năm, coi cứ mười hai tháng, thi sĩ Thanh Nam nói thật buồn: “Lòng tôi chỉ một, không hơn một – một tháng Tư / thôi / nguyệt chẳng tròn…”

    Câu đó, thật ra không phải vậy, tôi xin viết lại, nhé, bây giờ: “Một năm người có mười hai tháng, ta có trong lòng một tháng Tư!”

    Thanh Nam làm thơ, thơ não nùng, tháng Tư mà lạnh buốt như Đông. Ôi chao băng tuyết trên trời Mỹ, băng tuyết tràn vào thơ của ông!

    *

    Tôi đang ngồi ngó lên tờ lịch. Lịch mỗi năm in đẹp tuyệt vời. Không hiểu sao tôi không ngó cảnh mà nhìn mãi miết bóng mây trôi…

    Hình như cái tháng Tư kỳ cục, cái tháng Tư nhìn như cái dao, như cái lưỡi cưa, như cái búa, như là con mắt nổ muôn sao!

    Tôi với bạn bè cạn cốc bia, không ai hứa hẹn một mai về! Thanh Nam chết giữa đường lưu lạc, rồi tụi mình, đây, cũng thế thôi!

    …Và tháng Tư này, tháng Tư sau, Trời ơi mái tóc đã thay màu, buồn ghê ba chữ Buồn Muôn Thuở, tiếng thở dài như gió đuổi nhau!

Rong Rêu

    Em ơi mình dạo đường trần hay mình đang lạc trong rừng núi đây? Mình là cỏ, mình là cây hay mình là áng mây bay cuối ngàn? Mình là con sói lang thang hay mình con cáo trong hang ngó trời…Cọp, beo mà có đi chơi, giống mình không nhỉ…một đời mến thương?

    Em ơi mình đang Thiên Đường hay là Địa Ngục tiếng chuông gọi chiều? Bóng tà huy, bóng cây xiêu, bước em đã mỏi, anh dìu em nha! Cảm ơn em miệng nở hoa, cảm ơn o gái Huế là lụa thơm…Tưởng tượng mình hóa mây sương, mình dang tay vẽ đường đường trần gian…

    Tưởng tượng tôi đi bên nàng, nói chi mới nói, tình chan chứa tình! Hỡi ơi tôi lạc ngang Đình ngó lên mái ngói thấy mình rong rêu…




© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 13.04.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com