Sông và biển


    Sông lớn mấy cũng là nhỏ hẹp
    Biển bé xíu xiu vẫn rất bao la
    Đời thì rộng
    Bước chân ta quá ngắn
    Trăm năm đi không hết quê nhà
    Sông tự hào chắt chiu nên biển nước
    Nuôi nấng mùa màng chăm bón mầm xanh
    Thuyền nhỏ thuyền to chở ấm no xuôi ngược
    Hóa điện năng thắp sáng quê thành

    Không có sông cánh đồng buồn úa rũ
    Câu yêu thương cũng cằn cỗi khô khan
    Điệu lý tầm duyên tìm đâu bến ngụ
    Mùa chẳng thu cũng hoa mắt lá vàng

    Đâu thục nữ bên cầu giặt áo
    Để rộn ràng yếm lụa phất phơ bay
    Đâu bến My Lăng
    Đâu người trai trẻ
    Đâu buồn vui khi con nước vơi đầy

    Dâng hiến thanh xuân cho đời hưởng thụ
    Sông lở bồi đau nhức riêng mang
    Nhận oán thán nước ròng nước lũ
    Cấm chợ ngăn sông đập xả đập tràn

    Không có sông biển làm sao rộng lớn
    Mà nghênh ngang bão tố phong ba
    Mà sóng cả sóng thần hung hăng dữ tợn
    Đầu vạn chài nặng trĩu xót xa

    Sông đâu biết
    Biển với sông như con và mẹ
    Cũng hạnh phúc vui buồn
    Cũng xa cách nhớ nhung
    Nếu không vì cội nguồn quê cha đất tổ
    Chẳng đem mưa về liệu sông có còn sông

Thu xứ Nẫu


    Thu xứ Nẫu
    Bén như mắt lườm con gái
    Lặng ngắt heo may
    Nín thở lá vàng
    Sông riết róng chảy về miền huyền thoại
    Tháp cổ buồn
    Nghiêng bóng xuống hồng hoang

    Thu xứ Nẫu
    Ngắn như khóe cười bất chợt
    Cây giao mùa lá cứ nõn nường xanh
    Đường không rộng sao phải vói mắt nhìn khi gặp
    Nón thẹn thùng che phía có anh

    Đừng hát nữa
    Những chàng ve du mục
    Nẫu có yêu đâu mà rút ruột tâm tình
    Đêm đã ngự trên thuyền độc mộc
    Áo gối đầu nên lụa hóa trung trinh

    Thu xứ Nẫu
    Mỏng như cánh chuồn thiếu nữ
    Ngại mắt qua đường
    Ngại gió đẩy đưa
    Hoa đang thắm lẽ nào xuân úa rũ
    Hương chẳng tự nhiên khi mưa nắng giao mùa

Tiếng hót lưng trâu


    Hót không hay những bi khúc mất mùa
    Sáo sậu tìm chỗ dung thân
    trên tấm lưng trâu sần sùi cáu bẩn
    Chỉ mỗi thế võ
    Mổ xuống đầu chấy rận
    Nghìn năm rồi vẫn vinh thân sáo ơi

    Phục sinh mùa màng bằng những giọt mồ hôi
    Cô gái cấy tuổi xuân xuống cánh đồng cỗi cằn hoang hóa
    Sắn khoai đói phù sa ngoạm vào sỏi đá
    Trăng tật nguyền le lói phía tàn thu

    Chẳng dám sóng soãi nằm chờ đâu đó trượng phu
    Tình trượt giá cũng phải trầu cau đính ước
    Lời em nói anh làm sao quên được
    Đành đập ống ra vét tiếng cười buồn

    Lửa thử vàng gì thử yêu thương
    Thời cha mẹ đặt đâu vẫn con đàn cháu đống
    Giờ cha mẹ như là cái bóng
    Con đặt đâu cũng phải đứng phải ngồi

    Hiện đại văn minh nâng cánh cuộc đời
    Nhưng đạo lý luân thường lẽ nào xem nhẹ
    Rồi đến lúc làm cha làm mẹ
    Suy nghĩ gì về ngũ thường tam cương

    Rút từ ruột gan ra tiếng yêu thương
    Không thế chấp tha hồ thề thốt
    Đừng hào phóng như lời chim sáo hót
    Hót chẳng ra gì lại bám lưng trâu

Bóng chiếc


    Lá hoa quấn quít nhà đồi
    Nắng xoay chiều nhớ
    Lạnh ngồi thiền thư
    Ngực rừng nở đoá tương tư
    Trăng mờ ảo
    Sương huyền hư
    Tình sầu

    Múc đêm bằng gáo sừng trâu
    Uống mềm ánh mắt dao cau ngọt ngào
    Rượu rừng ngậm lửa vùng cao
    Tàn tro hờn giận buồn đau ưu phiền

    Khèn tình níu áo mời duyên
    Xuân đi không hết tiếng chiêng nhà dài
    Em về khép cửa giêng hai
    Lạnh tôi bóng chiếc bên ngoài thềm xuân




© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 11.04.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com