( 1921 - 2013 )

Quý vị đang nghe El Silencio

Sau Khi Nhà Văn Võ Hồng Mất

    Qua Ngoạn Mục, tới Trạm Hành (*)
    Chiếc xe dừng lại. Rừng xanh bạt ngàn
    Cây không một chiếc lá vàng
    Gió se se lạnh mơ màng khói sương…

    Coi như xe đỗ giữa đường
    Năm mười phút đủ mình thương nhớ người
    Xưa người từng ở đây thôi
    Nay người đâu nữa, chỉ trời đất xanh!

    Sương chiều nắng rọi long lanh
    Xe dừng rồi bỏ Trạm Hành, xe đi
    Với người xưa không biệt ly
    Mà ai trăm tuổi không về hư vô?

    Đồi xưa nắng chiếu mơ hồ
    Rừng thông lá biếc sương mờ mờ sa…
    Bác Võ Hồng ơi Bác Võ Hồng à
    Ai mà không nhỉ tuổi già, Thiên Thu!

    Qua Trạm Hành tới Dốc Đu
    Qua luôn Cầu Đất, qua cầu Xuân Hương…
    Xe qua không biết bao đường
    Lạ thay hình bóng ai dường đứng kia…

    Tay đưa không có tay lìa
    Đà Lạt lạnh buốt, tôi về cô đơn…


(*) Nhà văn Võ Hồng, quê Phú Yên, có một thời, đời công chức, ở Trạm Hành, cao nguyên Lâm Viên, giữa đường Phan Rang – Đà Lạt. Nhiều năm cuối đời ông về Nha Trang, dạy học, viết văn, ông mất tại Nha Trang ngày 31 – 3 – 2013, 93 tuổi. Khi còn sống, gặp người quen, nói chuyện đất nước, ông hay nhắc Trạm Hành, nơi trùng điệp rừng thông, đêm đêm chỉ đốt đèn dầu mà ấm lòng ấm dạ…



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 07.04.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com