VÕ CÔNG LIÊM

MAI CHẲNG BẺ
THƯƠNG CÀNH NGỌC*

    ta bước nhẹ lên thềm hoa nắng vỡ
    nghe như mơ hồn quấn quýt đâu đây
    nắng đục
    mưa trong
    một buổi mây về trăng đứng đợi giữa lòng sông
    sương có phả giăng mờ hương khói cuộn mù khơi
    xin ơn huệ một lần để vĩnh viễn ngàn sau
    bởi vì em là trăng sao vời vợi rải xuống trần
    ta hứng làm tình nhân bất diệt một thời đuổi bóng theo mây
    em trong thư phòng
    như chim lồng cá chậu
    ở ngoài kia hào sảng một thân mòn
    sông có khúc người có lúc
    ngày tuổi nhỏ
    mơ được làm kinh sử
    tuổi bây giờ
    trướng phủ lọng che cửa khổng sân trình
    thương vô cùng cành ngọc của em đơm
    để mai rồi
    thâu nhặt mộng bay xa
    vàng bông gót ngọc sen hồng qua cửa cấm
    áo tinh anh người vẫn khoát bên mình
    đây tín hiệu một oan khiêng in dấu :
    mai chẳng bẻ
    ôi !
    thương cành ngọc
    đời như mơ mà ngỡ không mơ thôi mộng ảo cho ta về hiện thực
    ngắm trăng trong mà nhớ câu thề bữa nọ dưới đồi xanh
    hoa gạo nở
    xin nhớ cho ngày ấy quá xa rồi
    trả lại những gì ta có của ‘ceasar’
    thôi em nhé !
    thênh thang trời lộng gió đóa vô thường
    ta nghe trong ta lời âu yếm nhỏ
    buổi bình minh
    hoa nở

    nơi mô ?

(ca.ab. lậpđông 1/2013)
_____________________________________
* thơ của Nguyễn Trãi.



© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Calgary Canada ngày 07.04.2013.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.