Mùa Hè Năm 2013

    Hình như loài chim biết mùa Hè này không vui (*), chúng bay đâu mất hết để sương mù bay thôi!

    Vị Giáo Hoàng khác đời, ông không ở Cung Điện (**), ông ở trong Nhà Nguyện cùng với những anh em.

    Mùa Hè mà buồn tênh, lạnh như là Thu chớm, thỉnh thoảng luồng gió chướng nổi lên và tuyết sa…

    Bảy trăm năm xưa xa có Giáo Hoàng từ chức. Năm nay ông Biển Đức cũng làm như người xưa…(***)

    Ông Francis lên Vua vẫn nhắc người nghèo khổ, ông noi gương của Chúa đến với người thường dân…

    Trời mới vừa hết Xuân, thế giới hừng hực lửa, Bắc Triều Tiên cuồng nộ, chiến tranh sắp tới chăng?

    Nước Mỹ ở phía Đông trắng xóa trời băng tuyết. Cali chim bay hết. Nhìn đâu cũng thấy buồn…

    Chỉ có nước trên nguồn vẫn cứ tuôn ra biển, ai không lòng lưu luyến thì như nước trôi đi…

    Ai có lòng nhớ quê vẫn cứ về bình thản. Ôi những người tị nạn, sống còn để đi chơi…

    Ông Di Lặc cứ cười. Lỗ Trí Thâm đâu nhỉ? Nhớ tiếng chim thủ thỉ. Nhớ…nhớ rổi sẽ quên?

(*) Năm nay, 2013, cuối tháng 3, tự dưng trời trở lạnh, chim bay hết…
(**) Giáo Hoàng Francis I từ chối ở trong Biệt Điện mà ở chung với các quan chức trong Triều thôi.
(***) Giáo Hoàng Biển Đức XVI là vị Giao Hoàng La Mã thứ hai từ chức. Vị Giáo Hoàng đầu tiên thoái vị cách nay gần 700 năm.

Ngày Hạ  

    Ngày Hạ. Buồn hiu. Buồn thật buồn
    Sáng, mờ sương khói; trưa mù sương
    Một ngày chờ đợi mưa mai mốt
    Một nhớ chi thì cũng thấy thương…

    Ngày Hạ. Có khi ngày chẳng nắng
    Đất trời chuyển dạ, trách ai đây?
    Bảo rằng ý Chúa, Trời ơi Chúa
    Ngậm ngãi tìm trầm, gió thổi bay!

    Ngày Hạ. Tiếng chuông Chùa chẳng khác
    Gặp Thầy, Thầy đứng ngó xa xăm
    Điều mình thắc mắc, Thầy không đáp
    “Con ạ, Vô Thường cõi Thế Gian!”

    Ngày Hạ, nghĩa là Xuân mới hết
    Vài ba tháng nữa thấy Thu về
    Bận lòng, chỉ rối thêm trăm mối
    Mà gỡ suông thì…mất giấc khuya!

    Anh nghĩ tới em, thèm thấy nắng
    Nắng hôm nay lặn chắc phương Đoài?
    Thôi thì phương Bắc, tương tư vậy
    Đời, dãi trường giang nước cứ trôi…

    Thôi thì phương Bắc, tương tư vậy
    Đời, dãi trường gian nước cứ trôi
    Chín nhớ mười thương, còn một nhớ
    Nhớ thêm…thêm nhớ miệng em cười!

Hy Vọng

    Nắng nửa trời thôi cũng nắng mà!
    Nửa trời đang tản lớp mù sa
    Dù sao thì với lòng mơ ước
    Lát nữa đây trời rực nắng hoa…

Bắt Đầu Mùa Mưa Đà Lạt

    Đà Lạt bắt đầu mùa mưa…lúc mà hoa quỳ tàn hết và những cành liễu mỏi mệt oằn mình bóng núi trên vai…Quả thật không có chim bay trên mặt hồ xanh xanh biếc. Mưa, những giọt mưa thật đẹp long lanh con mắt học trò…

    Đà Lạt bắt đầu mùa mưa. Đà Lạt trở về ngày xưa với tôi chừ trên đất khách. Nhớ lắm hành lang tịch mịch dài thêm vì nắng không soi. Lác đác vài hạt mưa rơi, học trò đưa tay vén tóc. Thương thời các em khổ nhọc, thương mình một thuở lao lung. Thời đó, thuở đó, đạn bom chực chờ nổ tung thành phố…

    Khi vào đời tù kín cửa, khi ra hải đảo mịt mù, nhớ quá mưa trên đồi Cù, nhớ ơi mái trường đỏ ngói, không còn thấy ai ngước hỏi: “Thầy ơi mưa tới chừng nào?”. Biển sóng mỗi đợt một cao. Mưa trào từng cơn nước mắt…

    Bắt đầu mùa mưa Đà Lạt, bây giờ…buồn nhỉ tháng Ba. Những con đường tôi đi qua, bây giờ mỗi mình tôi nhớ. Quê Hương đã thành cổ độ. Não nùng trời đất khói sương. Quê Hương Quê Hương Quê Hương, bắt đầu mùa mưa Đà Lạt…





© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 30.03.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com