VƯƠNG HOÀI UYÊN

Quý vị đang nghe Piano Trio in B flat,
op.97 'Archduke' của Beethoven

MÙA TRĂNG CŨ


    Làm sao anh biết được
    Giữa những lo toan cháy bỏng của cuộc đời
    Nơi một khoảng trời khuất nẻo của hồn em
    Vẫn còn sáng mãi nửa vầng trăng.

    Cơn lốc đời cuốn em về nơi cuối biển đầu sông
    Đi đâu cũng thấy vầng trăng thời mới lớn
    Trăng vẫn đến – muộn màng treo nửa mảnh
    Vẫn trong ngần như trăng thuở ấy - bên anh.

    Và bao giờ anh về lại cánh đồng xanh
    Nghe gió vọng khúc ru hời trên cỏ
    Con sông biếc vẫn muôn đời trăn trở
    Mải mê nằm nghe biển gọi miền xa.

    Em trở về cùng năm tháng đã đi qua
    Chợt hốt hoảng khi trăng đời đã xế
    Hồn đắng nghẹn trước những điều dâu bể
    Ngẩn ngơ tìm một nửa mảnh trăng xưa.

NHƯ NỖI NGẬM NGÙI


    Em về đứng đợi chim kêu
    Vườn chao bóng lá nghe chiều hoang vu
    Trong em một cõi mây mù
    Mai em nằm xuống đời ru giấc sầu.

    Mịt mờ cõi chết trên cao
    Về trong cát bụi mòn hao kiếp người
    Lênh đênh biển mắt môi cười
    Anh- như một nỗi ngậm ngùi trong em.

NỖI BUỒN HÔM QUA


    Về ngang trường hôm qua
    Cây phượng già đứng đợi
    Không còn ai chờ ta
    Dưới trời mưa vời vợi .

    Về ngang lớp hôm qua
    Ghế bàn nằm cô độc
    Bảng đen bụi phấn nhòa
    Nhện giăng buồn bốn góc.

    Về ngang phố hôm qua
    Lá bàng rơi trên tóc
    Mùa thu nào đã xa
    Dưới trời mưa phố khóc.

    Về ngang dòng sông xưa
    Nhớ một thời tuổi nhỏ
    Nghe gió lùa song thưa
    Cửa mùa đông bỏ ngỏ.

    Về ngang nhà hôm qua
    Bổng nhớ mùi hoa sữa
    Khói lam chiều đã xa
    Mẹ già không còn nữa!

QUA SÔNG TRÀ KHÚC MÙA HẠ


    Sông xưa giờ đã cạn
    Đâu rồi tiếng “đò ơi!”
    Đáy sông thành bãi sạn
    Ngô, đậu đã đâm chồi.

    Chỉ còn ao nước nhỏ
    Dưới chân cầu lặng yên
    Lơ thơ vài khóm cỏ
    Âm thầm mơ thảo nguyên.
    Soi mình trong vũng nước
    Hỏi hồn sông nơi đâu ?
    Mơ hồ nghe cá quẫy
    Đau chuyện đời bể dâu.

    Trăng về nơi cuối bãi
    Ngỡ ngàng mơ bến sông
    Con đò xưa gác mái
    Trên bãi bồi mênh mông.

Quảng- Ngãi 7-2002.

RÉT THÁNG BA*


    Giữa những ngày nắng vàng rực rỡ
    Nóng nung người
    Những giọt mồ hôi…
    Cái rét nàng Bân về lặng lẽ
    Cái rét đi lạc đường
    Cái rét mồ côi!

    Cái rét âm thầm se sắt bờ môi
    Những con phố co mình tránh rét
    Chim di trú mang nắng vàng đi hết
    Thời gian gõ nhầm cánh cửa mùa đông.

    Cái rét hanh vàng mùa hoa cải bên sông
    Chợt đến chợt đi
    Như người tình phiêu lãng
    Như người tình suốt đời lơ đãng
    Dẫu tháng ba chưa lỡ hẹn bao giờ.

    Cái rét len vào đánh thức cơn mơ
    Hồn lắm gió
    Chiếu chăn nào đủ ấm!
    Con chim nhỏ chở mùa qua cung cấm
    Áo dạ nào che được rét nàng Bân!

2005
___________________________
*Truyền thuyết rét nàng Bân:
Giữa tháng 3 nóng nực, cô công chúa trên thiên đình (Nàng Bân)
xin Ngọc hoàng cho rét lại vài hôm để chồng nàng mặc thử chiếc áo cùa nàng vừa mới đan xong.


© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 20.03.2013.
. Tải đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com.