Nha Trang Nhớ Ơi

    Tôi nhớ Nha Trang muồng vàng mấy độ, vàng ơi con phố, vàng tới biển xanh…Nha Trang long lanh cơn mưa tháng Chạp, ai xa ngơ ngác ai gẩn ngẩn ngơ…Rau muống Hà Ra, bà ba gió lật, hai chân trắng bóc mây đầu núi ghen!

    Xóm Bóng này em! Hòn Chồng này chị! Nắng trên Đồng Đế, nắng tới Rù Rì. Hãy nói thầm thì như mình ở Chụt. Hãy cầm kẹo mút khi vào Chợ Đầm. Hãy ngó bàn chân của ai đi guốc. Đẹp ơi thời trước, mộc mạc, đơn sơ…

    Đẹp quá Nhà Thờ dựng từng tảng đá! Đẹp quá núi cả tượng Phật dưới trăng…Nha Trang Nha Trang! Ai về Chợ Mới chờ nghe tôi nói: Uống Hộ Nước Dừa! Diên Khanh gió đưa từng hàng me biếc. Những người đi biệt, còn gió hàng dương, còn nắng dễ thương, còn mưa yễu điệu…

    Nhắc hoài vẫn thiếu Nha Trang của tôi. Đào Duy Từ ơi, góc đường ai đợi những chiều sắp tối…rồi thôi, hỡi ơi! Sân ga tôi rời, về Nam lên ngược. Đà Lạt sướt mướt lá thông ngàn reo…Nha Trang mến yêu! Nha Trang mến yêu!

    Bao năm là nhiều tôi chưa về lại nhìn người con gái bà ba gió bay…Bao năm ở đây trời dưng đất lạ nhớ sao núi cả tượng Phật dưới trăng. Nhớ sao Nha Trang nhà thờ xây đá…Em ơi chìa má cho anh hôn em cho anh hôn em. Nha Trang dễ thương…

Em Ơi Tàn Thuốc Cháy  

    Đêm qua nằm nghe gió. Gió rít như lời than. Đôi khi như nức nỡ, ai đó khóc bên đường…Chắc là đêm rất buồn khi gió bay vào ngõ, ngõ dài mênh mông gió, ngõ buồn gió lang thang…

    Đêm qua nằm nghe gió, hôm nay thì hết rồi. Một mé hiên tôi ngồi, một góc đời thinh lặng. Bây giờ phất phới nắng, bông mía lau phất phơ. Bây giờ gió lưa thưa như là không có gió, chỉ là những hơi thở từ cỏ từ hoa thôi…

    Một mé hiên tôi ngồi, một góc đời thinh lặng. Coi như gió đi vắng. Coi như mình bơ vơ. Phải chi có tiếng đò như thời sông nước nhỉ. Phải chi gió lí nhí nói trong chòm lá me. Một bầy chim sẻ về. Một bầy chim sẻ về…

    *

    Không gió mưa não nề, tự dưng buồn khoảnh khắc. Hình như ai bưng mặt thở hơi dài gió mưa? Phải chi có tiếng đò của ai vang ơi ới. Nghĩ là gió đang tới ngoài đại dương mà thương…Ngoài đại dương tà dương, lát đây, buồn biết mấy!

    Em ơi tàn thuốc cháy khói xanh mù chiều anh…

Mưa Vang Vang Chiêm Bao

    Sáng thức dậy nghe mưa thánh thót. Mưa hồi khuya còn nhỏ giọt mái nhà. Tiếng mưa gần ngỡ bước ai qua và đứng lại giận hờn cào cửa. Nếu mình có tấm lòng như ai đó, chắc bây giờ cũng cào cửa nhà ai. Hai con chim cardinals mới bay, không phải chỉ mưa thôi mà chim cũng là đồng lõa…

    Chỉ ở Texas có loài chim đó, nhớ thương người nên cào cửa nhà người, rồi bay đi như chiếc lá phong rơi, Rồi bay đi cho người ngó theo …vui!

    *

    Mưa không bay mà mưa nhỏ giọt. Tiếng mưa buồn như tiếng chuông ngân. Tôi biết gần đây có ngôi chùa rất gân, mỗi lần mưa, Thầy hay gõ chuông, gõ mõ. Những lúc mưa trưa, mưa chiều, thì gió đập vào nhà tôi như tiếng chuông ngân

    Tôi biết gần đây có ngôi chùa rất gần, mỗi lần mưa tôi càng nhớ Phật!

    *

    Sinh Lão Bệnh Tử, tứ đại kiếp người chất ngất. Tiếng mưa buồn, nhỏ nhỏ, cũng vang vang.. Tôi nhớ ai xưa mặc áo lụa vàng, cầm chéo áo lên lau hai hàng lệ biếc…Rất nhiều năm mây qua cầu biền biệt. Rât nhiều năm mưa gió gõ lòng tôi…Sáng nào mưa tôi cũng gọi khẽ tên người, mơ tưởng tới cảnh đời Hạnh Phúc: Tôi với người yêu nhìn mưa nhỏ giọt, tôi nhặt mưa tôi xâu chuỗi ngọc cho nàng…

Niềm Vui Không Bao Lâu

    Hôm nay thấy nắng đẹp, tưởng là một ngày vui. Mây bỗng bay tới rồi. Và trời buồn, thấy tội! Mình buồn, không ai nói với mình dù một câu!

    Niềm vui không bao lâu, buồn thì chắc vô tận. Mình, lòng hay lấn cấn, nghĩ chuyện gì vu vơ…Ờ nhỉ hay là thơ nó quặn mình rồi đó?

    Tôi hỏi, này đám cỏ tại sao mày mọc lan? Cỏ không nói không rằng, gió bay ngang đè xuống. Tôi hỏi cành hoa muộn, mày là Nhị-Độ-Mai?

    Quả thật không có ai để tôi ngồi tâm sự. Bạn bè cùng biệt xứ, gặp nhau rồi…biệt ly! Tôi ngó lên đám mây. Mây tan rồi mây tụ. Mây cũng bay tứ xứ còn có lúc bên nhau…

    *

    Tôi nhớ quá vườn cau. Ngoại mất rồi, thêm nhớ. Nhớ bờ sông cổ độ. Nhớ cả cây đa Đình, bây giờ rêu chắc xanh bám đầy trên mái ngói…Ai đi ngang có hỏi “Ngói ơi bao nhiêu Tình?”

Năm Mươi Năm Và Muôn Năm

    Thành phố tôi đang ở (*) mới năm mươi tuổi thôi. Nhiều cây cao, xanh, tươi, chính quyền bắt đầu đốn. (Cơn bão vừa đáp xuống, thành phố vừa ngỗn ngang…).

    Nhìn hàng cây thẳng hàng, bây giờ hàng vẫn thẳng, bây giờ nhiều chỗ trống vì nhiều cây bị cưa! Những con đường như mơ, từ nay mơ mới gặp! Chuyện đời Còn và Mất, một chớp mắt…chiêm bao!

    Người xưa nói thế nào?

    “Cây thẳng, cao, đốn trước; giếng ngọt nước cạn liền!”. Ôi! Cõi đời nhãn tiền, tại mình quên…chân lý! Chuyện “Tự Sinh Tự Hủy” cứ là chuyện nhức đầu…

    *

    Kìa, những ngôi nhà lầu đã hiện ra trong nắng. Thành phố chừ quang đãng, buồn một thoáng qua đi…Thương bầy chim bay về, không cây cho chúng đậu, không chỗ cho chúng náu, lại bay về rừng xa…

    Trăm năm cõi người ta, có gì đâu vĩnh viễn? Có chứ, Tình Lưu Luyến, anh nhớ em nhớ em…Nó từng phút đứng lên như cây xanh trong mộng, nó cũng có đời sống, đời sống của riêng anh! Nguyễn Du nói Cái Tình - Tình Thiên Thu, bất diệt… (**)

(*) Nơi tôi ở, Temple City , CA , được thành lập năm 1960.
(**) Thơ Nguyễn Du:
Nợ Tình chưa trả cho ai




© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 10.03.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com