Tự Nhiên

    Trời không chớp biển mưa nguồn Một chiều gió lạnh cũng buồn tự nhiên!

    Chắc buồn mình Nỗi Buồn Riêng? Nhìn quanh trời đất vẫn yên bốn bề!

    Nước Non nặng một câu Thề Tản Đà nói vậy, không dè…nói chơi?

    Nước ra biển, mây trên trời… Chỗ mây nước tụ, chỗ người ta xa…

    Tự nhiên nhớ thơ Tản Đà Tự nhiên không biết mình là ai đây!

    Phải chi mình là áng mây Môt chiều gió lạnh mình bay…đỡ buồn!

Chiều Nay Và Hai Mươi Bốn Năm Trước  

    Mai Mười Hai Tháng Giêng, năm mới mòn một góc. Đào nở hoa nẫy lộc, chắc không biết gì đâu!

    Chị đẹp khăn choàng đầu, con bướm vàng chưa đậu, vỗ cánh theo bầy sáo qua sông và…qua sông!

    Chưa kịp mãn mùa Xuân thì mùa Đông đã đến. Con thuyền đậu trên bến, gió mưa rồi…gió mưa!

    Chị đẹp không ai ngờ ngủ yên lòng mộ tối. Nhánh đào con chim gọi, không biết là gọi ai!

    Mai, Tháng Giêng, Mười Hai, gió bay bay chùm tuyết rã rời và tận tuyệt, xanh chiều nay rất xanh…

    Trang nhật ký viết nhanh vì đêm tới không chậm. Chị đẹp đưa khăn thấm con mắt chiều tiễn đưa…

    Chiều đó, chiều rất xưa, hai mươi bốn năm trước, em vẫn chưa về được, mà về…Chị còn đâu!

Tin Thời Tiết

    Mồng Mười Tết, ngày mai, trời rất lạnh. Đài báo rồi và báo đã đưa tin. Anh báo tiếp cho em để khỏi phải rùng mình: “Lạnh chi lạ! Lạnh hơn mùa rét Huế”.

    Lạnh của Huế chỉ là thường lệ, cuối mỗi năm khi gió Bấc trở về. Nước non mình hồi đó tỉnh còn quê, rét mấy cũng ngồi bên đống lửa…

    Lạnh ở đây, xứ Mỹ này, Trời hình như ít nhớ, đang nắng hôm nay mai sẽ mưa lê thê. Mai có khi tuyết ngập tràn khe và ngọn núi nào cũng thành đầu ông lão!

    Tuyết trắng xóa, Têt, ông Trời thay áo. Áo tuyết mà thay thì đổi áo hoa…Lúc đó là thời tiết tháng Ba,,,Nước Mỹ đẹp, nhờ kỳ hoa dị thảo!

    Người Mỹ biết nhiều tin vì thường hay đọc báo, nghe radio và theo dõi TV. Em thì sao? Em có thú vui gì? Ghen! Đọc thơ anh và ghen ướt mắt!

    Anh biết thế, gửi cho em sớm nhất tin ngày mai bão tuyết Cali . Tết mới mồng mười, mùa Xuân chưa đi…nhưng ai cấm mùa Đông trở ngược?

    Ước chi bây chừ mình bay về Đại Lược, về Phú Xuân, về Phú Hội, về Phú Bình…, về nhìn núi Ngự cỏ lên xanh, mình trải chiếu trên sân, mình ngắm nhìn năm mới…

    Em này em, dễ thương, em hỡi, mai lạnh vô cùng, em nhớ mặc áo laine – áo cô học trò ngày xưa anh quen, không quen em mà quen…cái áo!

Phối Kiểm

    Đã ban ngày mà như thế này sao?

    Trời thật cao như đã bớt chiều cao Nóc nhà nguyện thấy như là thấp xuống

    Mưa chưa sa, mây từng lớp mây cuồn cuộn Tin báo, đài, nói là có mưa…

    Mưa mang cái lạnh Alaska từ biển Bắc giạt vào bờ Và Cali là Tiểu Bang phía Nam hứng hết….

    Trong đợi chờ, mây giăng nghìn nghịt Mưa sắp đến chăng? Và sẽ đến trong ngày…

    Tôi nhìn trời, mưa chưa trên tay Thì cầm bút mở đầu một bài thơ Nhật Ký

    Không phải lần đầu tiên tôi nói về mưa nước Mỹ Chắc không phải là bài cuối cùng tôi viết thuở xa quê…

    Tôi nghĩ gió mưa chỉ một thoáng tạt qua hè Ngày Tận Thế qua rồi, đâu có gì kinh khủng?

    Dẫu sao thì bản tin mưa được báo động Cũng làm cho người ta…lo lắng chuyện người ta!

    Tôi ngó ra vườn: không bướm, không hoa Bầu trời hẹp và một ngày ủ dột

    Tiếng chuông Nhà Thờ mới vừa ngân thánh thót Gió tình cờ thổi hoa đào bay…

    Tôi sẽ làm tiếp chăng bài thơ hôm nay?

Đi Ăn Phở Sau Tết

    Sáng sớm.
    Tôi vào tiệm phở, gọi “tô tái nạm pín gầu”. Cô tiếp viên đang chải đầu, tay lược tay cầm tờ giấy…

    Hồ cá.
    Cái vòi nước chảy. Bầy cá “kiểng” lội nhởn nhơ. Tiếng nước róc rách như mưa. Gió bên ngoài đùa nhúm bụi…

    Bát phở.
    Trước tôi, khói quyện. Tôi nhìn, hình như quên béng: “Mình đi ăn phở cơ mà!”. Có bốn người khách mới vô, kéo bốn cái ghế. Rột rẹt.

    Tôi nhấm.
    Cọng rau đắng nghét. Tôi cắn cọng giá ngọt bùi. Cô tiếp viên thấy mỉm cười. Tôi quên mất bát phở nóng…

    Có tiếng.
    Chuông Chùa ngân vọng. Tôi cầm đũa lên. Và buông. Mấy miếng thịt bò tái mét…

    Tôi thổi.
    Bay làn khói biếc. Tôi không ăn miếng phở nào. Tiệm phở có chưng nhánh đào. Đẹp ơi từng hoa đào nở.

    Tôi nhớ.
    Ngôi nhà em ở, có hai cội đào dễ thương, xưa tôi làm bộ ngang đường đứng nhìn hoa và đứng…đợi.

    Rồi em.
    Sang ngang không nói một lời gì cho gió nghe. Tôi nhớ: Mất em mùa Hè. Tôi còn: Con đường lầm lũi…

    Tôi nhìn.
    Bát phở đắm đuối. Rồi tôi tới quầy trả tiền. Cô thu ngân cười rất duyên. Tôi quên làm câu thơ tiếp…




© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 24.02.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com