 VĨNH LONG MỘT NGÀY NHỚ Bé Phương tặng anh Nói Dốc Qua cầu Mỹ Thuận chiều đông, Vấn vương chút nhớ lòng không muốn rời. Bốn năm nỗi nhớ khôn nguôi, Miền Tây sông nước một thời dấu yêu. Trà Ôn xa cách bao nhiêu? Miệt vườn nơi ấy yêu nhiều lắm thay. Lần đầu đặt bước đến đây, Người đâu dễ mến lại hay chuyện trò. Dẫu xa cách mấy chặng đò, Quê anh miệt thứ hẹn hò em sang. Bước qua mấy chuyến đò ngang, Miền Tây sông nước rộn ràng mùa yêu! Mai về thành thị nhớ nhiều, Hẹn anh miệt thứ buổi chiều xuân sang. © Tác giả giữ bản quyền. . Đăng tải ngày 24.02.2013 trên newvietart.com theo nguyên bản của tác giả gởi .
|