TRẦN VẤN LỆ

Quý vị đang nghe Bilitis

Cuối Ngày Valentine

    Ngày của Tình Yêu qua mau. Ôm chặt, thời gian vẫn mất. May ghê còn hương tóc mật! May ghê còn bờ vai thon…

    Thời gian giống như đại dương chập chờn những hòn đảo nhỏ, anh dìu em đi trong gió, gió đùa tà áo ngày xưa…

    Đại dương không bến không bờ, Tình Yêu cũng không bờ bến. Nơi nào con người đã đến…Tình Yêu vẫn là đại dương!

    Vẫn là suối tóc thơm hương, vẫn là bờ vai muốn cắn. Thời gian là mưa là nắng, mất còn một thoáng mà thôi!

    Cứ cho thời gian mất rồi. Ngày Lễ Tình Yêu quá ít, dẫu là đêm nay tối mịt, ngọn đèn là Trái Tim em!

    Người yêu tôi ngước mặt lên, tóc thơm, thơm lừng gió Tết. Đường xa em ơi có mệt, chân ngà cứ tựa vào anh…

Happy Valentine’s Day  

    Mai Lễ Tình Yêu, em biết rồi
    Quà Tình Yêu có, giống nhau thôi:
    Trái tim và bó hoa hồng đỏ
    Hai thứ…và thêm Một Nụ Cười!

    Không có ai buồn khi tiếp nhận
    Món quà yêu quý của Tình Nhân
    Chỉ thương những kẻ đời đơn chiếc
    An ủi mình còn…thấy Nắng Xuân!

    Mai lễ Tình Yêu, năm mới Tết
    Nắng Xuân ấm áp, gió Xuân êm
    Mình tung bay khắp hoa hồng đỏ
    Mình giữ lại mình Hai Trái Tim!

    Hãy nói rất êm, bước nhẹ nhàng
    Anh làm con bướm trắng lang thang
    Em là hoa nở trong vườn biếc
    Hình ảnh đẹp này Của Thế Gian!


    Mai Lễ Tình Yêu em hãy chờ
    Tiếng chuông Chùa chắc rất nên thơ
    Và chuông của Giáo Đường đâu đó
    Mỗi tiếng ngân là một ước mơ…

Người Xa Người Hoa Nở Cho Nhau

    Đêm Mồng Ba tuyết rơi nhiều quá. Ra Giêng rồi ồ lạ, chưa Xuân. Còn hai hôm nữa đến Lễ Tình Nhân, chắc tuyết còn rơi để người ta ôm nhau cho chặt?

    Sáng Mồng Ba nắng xanh trong vắt. Trời cũng xanh không gợn chút mây. Những mầm xanh nhu nhú cành cây. Hương hoa thơm ngất ngây cùng gió…

    Sáng Mồng Ba ngó ra xa lộ, từng hàng xe chở nắng đi đâu? Núi là Non đọng tuyết bạc đầu, tôi vuốt tóc tôi thấy rơi vài sợi bạc…

    Mây qua cầu…chao ôi câu hát, bỗng dưng buồn bát ngát mùa Xuân. Còn hai hôm nữa đến Lễ Tình Nhân, hoa tuyết nở, thay hoa hồng, dám lắm?

    Mây qua cầu…lòng sông thăm thẳm. Thăm thẳm trời buổi sáng Mồng Ba. Tết năm nay không biết ở quê nhà rừng bằng lăng có đang đơm hoa màu tím?

    Hoa tuyết đây rồi sẽ thành kỷ niệm. Người xa người, hoa nở cho nhau…

Gió Mùa Xuân

    Sáng Mồng Ba tôi ra đầu ngõ tôi gọi gió ơi gió à. Sáng Mồng Ba một chút gió qua, gió ở xa, gió đi chầm chậm. Sáng Mồng Ba nhiều hoa nở lắm, gió cùng tôi đi ngắm hoa Xuân…

    Chưa bao giờ tôi thấy gió dễ thương như người tôi yêu thương đến vậy. Gió như tóc người yêu mười bảy, rất xưa rồi Đà Lạt tôi ơi!

    Chưa bao giờ tôi thấy tôi vui như sáng hôm nay tôi nghe gió cười. Tôi nhớ người tôi yêu thương nhớ quá. Tôi vuốt nhẹ một vài chiếc lá thấy lòng tay mình có màu xanh. Tôi gọi em của anh! Gió cười nho nhỏ…

    Sáng hôm nay tôi ra đầu ngõ ngó cuối trời đâu nhỉ Quê Hương? Tôi vòng tay tôi ôm ngọn gió, gió cựa mình lồng ngực tôi đau. Tôi ở đâu đây tôi ở đâu đây? Tóc người tôi yêu thương bay bay, trong mộng ảo trời chợt mưa nước mắt…

    Tôi nhớ quá thôi một thời Đà Lạt gió mùa Xuân thơm ngát ngày xưa!

Good Morning M

    Nếu hôm nay bầy qua thay màu lông
    Sẽ không ai nói: “Tôi ngạc nhiên vô cùng”.

    Hôm nay nắng, hoa hồng vẫn hồng
    Hôm nay nắng, quạ vẫn-lông-không-trắng!
    Hoa hồng hồng đúng là hoa hồng thắm
    Quạ đen tuyền có thể nói đen hơn…

    Nắng hôm nay nắng rất dễ thương
    Sau những ngày mưa, gió thổi buồn bay mất
    Nắng thơm lừng khiến cho bầy ong mật
    Bay tìm hoa dáo dác mãi trong vườn.

    Nắng ngọt ngào, sương nhẹ hổng làn sương…
    Nắng là hoa hay hoa là nắng?
    Phải chi có em đây tôi cầm tay em cắn
    Mười ngón tay em cũng là mười búp hoa…

    Nắng thì gần mà người yêu thì xa
    Tôi nhắn quạ nếu có bay qua biển Bắc
    Thấy ngọn đèn khuya người ta chưa tắt
    Thổi giùm tôi cho nắng ở đây lên…

    Nói với bầy quạ cũng là nói với em:
    Em yêu quý! Anh chào em buổi sáng!”




© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 17.02.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com