Hoa Tuyết Nở Sáng Nay

    Sáng nhìn lên mái ngói, tuyết và băng đóng đầy. Trên sân gạch nhành cây vắt ngang toàn hoa tuyết…Hôm nay là ngày Tết, hoa tuyết nở…hèn gì!

    Tôi nói, bạn cười khì: “Đúng là đồ con nít, bạc đầu còn nhớ Tết, già mấy cũng trẻ thơ!”. Tôi chớp mắt ngó lơ, bạn tôi người cõi khác, gây lộn Trời Phật phạt, ồn lắm chuông Nhà Thờ!

    Đi với bạn…bơ vơ, hai người hai lứa tuổi! Ngày xưa đường chung lối, hai đứa một năm sinh! Thế mới biết chiến tranh rồi hòa binh, thay đổi. Có nhiều người đã nói: “Mình vừa ăn Tết Tây!”

    Tôi nhìn hoa tuyết bay trên mái nhà đẹp thật. Gió đầu năm lất phất, nắng đầu năm nồng nàn. Đà Lạt tôi đầu năm chắc trắng mờ sương muối? Tôi nhớ sao con suối rì rào thác Cam Ly…

    Hứa với em sẽ về, hăm bốn năm đi mãi. Quê Hương từng ngó lại, muôn trùng tê tái mây…Và…hoa tuyết nở sáng nay cũng là mây…tê tái!

Nhật Ký Hăm Tám Cuối Năm Nhâm Thìn  

    Hồi nãy có mặt trời, rồi thì mây che, mất. Bây giờ, trên mặt đất, ánh sáng mờ, âm u. Cảnh như cảnh mùa Thu, cây trơ, cành trụi lá. Bạn bè đâu hết cả? Vườn rộng, rào thưa, buồn!

    Cái gì mất: không còn! Cái gì còn: chưa mất!
    Quê Hương trong con mắt…còn giọt lệ đang lăn!
    Năm đang lúc tàn năm, buồn đâm chồi nẫy lộc.
    Bốn ngàn năm Vinh Nhục…là một tiếng thở dài!
    Vài chiếc lá sót bay. Sân gạch màu đỏ sậm.

    Hôm nay ngày Hăm Tám, còn hai hôm Giao Thừa. Con Rồng phun chút mưa cho thêm mờ trái đất!

    Trái tim tôi vẫn cất chỉ để dành cho em!
    Mặt trời kia có lem, trái tim tôi vẫn sáng.
    Mặt người yêu lãng đãng mơ hồ buổi bình minh!
    Mình ơi anh yêu mình, đi lên Đình đếm ngói…


    Mình ơi nghe anh nói: “Ngói bao nhiêu mái Đình đếm đi đếm đi mình, không bằng tình anh nhé. Tình anh là nước bề, xin đừng có bể dâu…”

Nghịch Cảnh

    Xếp đôi ba cái mền, vị chi là sáu lớp, đắp kín cho chết ngộp, cho mùa Đông bõ ghét!

    Mùa Đông này thật rét. Chùa năm nay có nhiều. Nhà Thờ biết bao nhiêu…Không ít người homeless!

    Họ nằm trong ngõ kiệt. Họ ngồi sau bức tường. Họ không có tình thương. Chùa, Giáo Đường sừng sững!

    Ba mền còn lạnh cóng, trách gì áo mong manh…Trái đất còn màu xanh, còn những môi tái nhợt!

    Tại sao chưa chết ngộp hỡi sáu lớp mền bông? Tại sao trên cánh đồng hoa mùa Xuân cứ nở?

    Mỗi người có cái số - số kiếp của con người.. Không ai bứt mà rời được ngón tay mình cả!

    Hãy tin vào phép lạ. Ai ngồi trước bàn thờ cũng khấn một niềm mơ; thương quá người homeless…

    Nó ngồi trong ngõ kiệt, có nghĩ ngợi gì không? Tôi đắp cái mền bông, sáu lớp sao còn lạnh?

    Tôi hỏi và tôi tránh cả câu đáp…của tôi!

Hồi Em Tuổi Mười Bảy

    Em ơi em chắc đợi / một đóa Ngọc Lan vàng? Em cứ mơ cứ màng / Ngọc Lan ngoài màu trắng / còn có đóa huy hoàng…như tên em-vậy-đó!

    Trái tim anh mở cửa / chào em Bình Minh này / mùa Xuân và hoa mai / Ngọc Lan em chờ nhé! Anh sẽ ra ngoài bể / tim một cù lao xinh / anh nói ước mơ mình: Trồng một cây Hoa Ngọc!

    Anh lấy mây kết tóc cho em màu đại dương. Anh lấy nhớ lấy thương / vo lại thành hạt giống. Em! Em là Hi Vọng…nở thành Hoa Ngọc Lan. Bây giờ anh mơ màng, tên em vào đoạn kết!

    Tình Yêu là Bất Diệt! Anh khỏa cát cho bằng / như một nền mặt trăng / để lưng em nằm thẳng / để em thành Hoa Nắng / ủ anh từng mùa Đông! Ôi em em mênh mông! Tình Yêu là Đại Hải!

    * Hồi em tuổi mười bảy / mà đừng đi lấy chồng / thì muôn đóa hoa lòng / không vì em héo úa. Hoa Ngọc Lan đã nở / trên ngàn vạn đóa hoa…anh đâu có xót xa / những bài thơ điên dại! Hồi em tuổi mười bảy / nỡ nào em quên anh?

    Em ơi mưa long lanh / hoa Ngọc Lan trong ngực / đang khoe màu Hạnh Phúc…vì anh rất nhớ em!

Ai Nghĩ Rằng Đây Không Phải Bài Thơ

    Mời em ngồi xuống đây cái ghế không lưng tựa. Em đừng đi! Hãy ở! Tựa suốt đời bên anh…

    Nói, hồi đó tuổi xanh. Nói, với cành cây sáng. Nói, một thời lãng mạn, người yêu ngồi trong tranh…

    Em. Sắc. Màu. Mong manh. Anh. Tung hoành. Sương khói. Nói cho lòng vời vợi. Nói cho mây bơ vơ…

    Ôi hồi đó hồi Thơ / tưởng đậu nhờ mái tóc, tưởng chìm trong sóng mắt / ai mười sáu trăng tròn…

    Bây giờ…

    Ngó lại, còn / những câu thơ vụng dại. Hỡi ơi người con gái / tìm đâu giữa giai nhân? Hỡi ơi, em mùa Xuân, còn cây đào trước ngõ…

    Hai cây đào còn đó, nhân diện thì mịt mùng. Nhân diện tương ánh hồng, bất tri hà xứ khứ! Chiếc ghế không lưng tựa. Tình rồi như mây bay?

    Em ơi ngồi xuống đây, anh hôn bàn chân ngọc, em đừng đi biển dọc, anh lạc lầm biển ngang…Đôi mắt em mơ màng, cho anh chìm trong đó…

    Em ơi vầng trăng tỏ, em mười sáu ngày xưa…




© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 12.02.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com