TRẦN VẤN LỆ

Quý vị đang nghe Ai Le

Em Ơi Đà Lạt Đang Vào Xuân

    Hôm nay là Tết. Mai là Tết. Tết đủ ba ngày, Tết của em! Anh chỉ còn em mà nói vậy. Nhìn em, chỉ một tháng ra Giêng!

    Tháng ra Giêng, đẹp! Tháng hoa đào. Hai cây hoa đào nhà em sao? Chắc vẫn ra hoa vào dịp Tết…và ra hoa mãi đến ngàn sau!

    Bao giờ…Không biết bao giờ nhỉ, mình về lang thang đường Bà Trưng, anh chỉ hoa quỳ đang tháng Chạp hôn em và nói sắp vào Xuân!

    Bao giờ…Ba Mạ la con gái: “ Mi chải đầu đi, tóc rối kìa!” Ba Mạ biết mô mình mới đó cầm tay mình nói chớ chia lìa…

    Em ơi tưởng tượng mình da diết như thuở ngày xưa thuở học trò, khi rứt áo đi còn ngó lại…thấy gì Đà Lạt những đường hoa….

    Hôm nay là Tết mai là Tết, Tết đến mồng ba mới nghẹn ngào…Đời chỉ là mơ đời vẫn mộng, ngàn năm anh viết Truyện Chiêm Bao?

    Anh là văn sĩ bao giờ thế, mỗi một câu tình thơm ngát em…Hỡi mái tóc thề mây thoáng thoáng, mùa Xuân cao vút đỉnh Lâm Viên!

    Truyện anh đang viết không câu kết, mà kết làm chi Đà Lạt ơi! Còn Tết dễ thương còn tất cả, nắng mưa chi cũng tiếng em cười…

Bây Giờ Mà Em Nhỉ

    Bây giờ mà em nhỉ minh về Đà Lạt xưa. Tháng Giếng chắc trời mưa, cơn mưa phùn như bụi, mình nhìn nhau không nói, “Ai Hôn Giùm Cho Mình!”

    Tháng Giêng cỏ rất xanh, hoa đào thì vẫn đỏ. Em là đóa hoa nở trong lòng anh, biết không? Em hãy đứng quay lưng, anh so từng sợi tóc, có sợi choàng qua ngực, anh hôn em, ăn gian…

    Em! Em cứ mơ màng. Mình đang về Đà Lạt. Mình đi xuống Trại Mát, mình vòng qua Dốc Đu. Những ngon đồi mưa mưa, mưa là thơ anh rải cho một người con gái anh gọi là Giai Nhân!

    Em! Em là mùa Xuân…Quê người anh đang nói về Quê Hương vời vợi, về một Đà Lạt xưa…Nếu em đừng qua đò, nếu anh đừng tuổi lính, bao nhiêu điều dự tính, Đà Lạt là…hôm nay!

    Trời đang mưa. Mưa bay. Em ơi em, Đà Lạt. Anh nhớ lại bài hát “Ai Lên Xứ Hoa Đào…”. Nhớ lúc em nghẹn ngào mà muốn trào nước mắt. Xưa anh không tin Phật, anh mất em, buồn ơi!

    Em đi vào cuộc đời, anh đi vào cuộc chiến, bao nhiêu năm khấn nguyện, bây giờ…anh hôn em!

Giữa Cõi Ta Bà

    Chim nhạn thấy mây lướt cạnh mình: cả hai cùng ở tít trời xanh, mây bèn kết bạn, và tâm sự: lồng lộng giữa trời tôi với anh!

    Nhạn nói với mây lời nhỏ nhẹ: Tôi, anh, không có giống nhau đâu! Tôi thì vật lộn bay trong gió, anh bán mình cho gió thổi trôi…

    Chim nhạn và mây chẳng một loài. Mây và chim nhạn vẫn là hai! Một đằng phiêu giạt không phương hướng, còn một đằng bay theo hướng bay.

    Chim nhạn, mây và anh làm thơ, cả ba cùng giống: một bơ vơ: Mây bay theo gió, chim xô gió, anh làm thơ thì bay trong mơ…

    Mây bay về Bắc, nhạn về Nam , anh làm thơ bay, bay lang thang, ba kẻ bơ vơ cùng hiện hữu, cõi riêng không phải cõi Thiên Đàng!

    Tôi, một buổi chiều ra ngó biển, thấy mây, chim nhạn, thấy luôn mình. Nếu mây đừng nói, chim đừng nói, mình cũng làm thinh. Đời lặng thinh!

Lịch Sử Tình Yêu  

    Mỗi buổi sáng cúi xuống
    Đặt lên trán người yêu
    Một nụ hôn đã nhiều
    Em nói thế là đủ!

    Em nói, em nói nhỏ
    Dễ thương biết bao nhiêu
    Hoa nở tới buổi chiều
    Vì Tình Yêu Buổi Sáng!

    Đời không hề đáng chán
    Nếu người ta hoài yêu
    Cả nhành cây đang xiêu
    Vừa tay người yêu níu…

    Một nụ hôn nhỏ xíu
    Như nụ hoa Tầm Xuân
    Em ơi em là trăng
    Đêm trăng hoa cũng nở!


    Em thức dậy anh đỡ
    Hôn em thêm chỗ nào?
    Ơ kìa mắt em chao
    Hôn em đôi mắt nhé!

    Tình Yêu nếu có kể
    Hãy kể từng cái hôn
    Một trăm năm dài hơn
    Từng nụ hôn mỗi sáng…

Lậy Chúa Hôm Nay Ngày Chúa Nhật

    Chúa Nhật mừng sao! Trời có nắng
    Hôm qua không nghĩ có hôm nay!
    Lạnh bao nhiêu lạnh không cần biết
    Tôi ngắm hoa và lòng đắm say…

    Đến lúc giọt sương rơi xuống trán
    Mới hay cái lạnh cuối năm về!
    Nắng không là lửa, sương không ráo
    Em lạnh thế nào một giấc khuya?

    Tôi nhớ người xa, em đấy thôi
    Trái tim tôi chứa đựng em hoài
    Nếu sương mà hiện hình em nhỉ
    Tôi lạnh, run, và, em đã rơi?

    Ôi! Tội nghiệp tôi! Ngày Chúa Nhật
    Đừng cho tôi mất một người thương
    Đừng cho tôi thấy mình trơ trọi
    Sưởi ấm lòng tôi chữ Cố Hương!

    Tôi bỏ quê đi đến xứ người
    Tưởng mình mãi mãi tuổi đôi mươi
    Mong sao có bữa ngồi phơi nắng
    Nhìn áo bà ba ai đó phơi…

    Những sáng ngày xưa ngày Chúa Nhật
    Chúa ơi yêu quý của con đâu?
    Con đường lên dốc Bà Trưng nắng
    Ai má hồng trong nắng đỏ au?


    Tôi nhặt hôm nay vài giọt nắng
    Nhớ về…con mắt chắc long lanh?
    Em ơi hãy mở bàn tay ngọc
    Và hứng giùm anh nước mắt anh!




© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 09.02.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com