Chợ Hoa tranh của Nguyễn Phúc Nguyên
CHỢ HOA CHIỀU BA MƯƠI TẾT
Khi đến chợ hoa, hoa đã hết
Chỉ còn một đóa cúc tàn thôi
Cuối năm chiều lẫn vào sương khói
Đứng lặng chờ hoa khóc hộ người .
THỨC
Đêm nay phố đợi giao thừa
Cành Mai cũng thức đợi giờ ra hoa
Và em cũng thức trong ta
Chút gì lãng đãng như là sương bay
Còn ta cũng thức đêm nay
Ngồi nghe pháo nổ mà ngây ngất hồn.
NHƯ NỐT NHẠC BUỒN
Sẽ ra sao với tháng ngày phía trước
Tôi với em như hai nốt nhạc buồn
Chỉ lên tiếng một lần khi tái ngộ
Rồi âm thầm cứ ngân mãi trong sương
ĐÁM CƯỚI MÙA XUÂN
Mùng một em trong tà áo mới
Cùng anh đi chụp ảnh ngoài lăng
Áo cưới xếp vào rương ngày ấy
Đến nay mới mặc lại một lần
Em đem chiếc áo xưa ra mặc
Chiếc áo thân quen bỗng ngại ngần
Anh hết nhìn em, nhìn chiếc áo
Mà lòng cũng chợt thấy bâng khuâng
Mười mấy năm rồi không biết nữa
Áo cưới còn như cũng chẳng còn
Em đã bước vào đời làm mẹ
Quên mình chỉ nghĩ đến chồng con
Dù đã tàn phai bao giấc mộng
Áo em vẫn thắm sắc sen hồng
Những bông hoa nở trên tà áo
Vẫn chưa tàn dù chỉ một bông
Các con đã lớn nhanh như thổi
Mà em vẫn đẹp tựa cô dâu
Bên em anh vẫn là chú rể
Dù mang hai thứ tóc trên đầu
Ta đi hoa đón trên đường phố
Ta đi có pháo vỗ tay mừng
Mùng một ra ngoài lăng chụp ảnh
Tưởng chừng đám cưới giữa mùa xuân
1992
© Tác giả giữ bản quyền
Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn ngày 08.02.2013.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com
|