Quý vị đang nghe Poésie

QUÊ NHÀ
NHỮNG NGÀY GIÁP TẾT

Viết cho bạn tôi T.Ng

Ừ nhỉ! bao năm phiêu bạt
Chỉ mong thỏa chí tang bồng
Mười năm xứ người lưu lạc
Mẹ già còn đâu mà trông?

Gió khẻ lòn qua bếp lạnh
Góc tường ẩm mốc rêu phong
Đã biết nhà xưa cô quạnh
Về chi để đắng cay lòng?

Ngõ vắng hàng cây ngơ ngác
Lá vàng rơi rụng đầy sân
Hiên nhà trong chiều u tịch
Còn ta với kiếp phong trần

Dẫu biết ngày về phiền muộn
Mà sao lòng cứ buâng khuâng
Một mai không về được nữa
Thì thôi cũng đành đưa chân

Quê nhà những ngày giáp Tết
Bạn bè tản lạc phương xa
Bùi ngùi bao nhiêu kỷ niệm
Còn đâu năm tháng quê nhà

Đất trời vào xuân chưa nhỉ
Sao còn thổi ngọn gió đông?
Quê nhà những ngày giáp Tết
Buồn vương đến sắt se lòng.

ĐÊM CUỐI NĂM


đốt một nén hương trầm
bên ngoài trời
đêm cuối năm tỉnh lặng
và cõi lòng ta sâu lắng
trầm tư…

bốn mươi năm, ừ!
bốn mươi năm - chớp mắt
một quãng đời buồn
đọng lắng chút dư âm
bốn mươi năm - ừ
những…bốn mươi năm!
của một thuở tang bồng hồ thỉ
chí nam nhi
ngạo khí ngút trời xanh

đêm mỏng manh…
đêm sâu thẳm đến vô tình
đêm lạ lẫm
khói hương trầm mờ quyện
cùng nỗi đau nén vào sâu tâm thức
nhấp chén trà thơm nghi nghút
nhìn lại đời mình
trôi qua năm tháng đảo điên

một vòng nhật nguyệt
vô biên…

NGÀY XUÂN NGỒI VỚI BẠN HIỀN


Ngày xuân ngồi quán Phú Xuân
Quanh ta cây cỏ tường chừng đang vui
Trúc đào khoe sắc hồng tươi
Đôi ba bằng hữu nói cười hàn huyên

Ngày xuân ngồi với bạn hiền
Lo toan khép lại muộn phiền trôi đi
Trăm năm được mấy xuân thì
Đời người được mất còn gì trong ta?

Hay là như gió thoảng qua
Chỉ còn thơm thảo hương hoa một thời.
Ngày xuân ngồi ghé bên đời
Ta xin một chút thảnh thơi, rồi thì…

CHIỀU CUỐI NĂM NHỚ BẠN


cánh cửa sổ mở ra
bên khoảnh trời mỏng mảnh
chiều cuối năm cuộn mình trong gió lạnh
bùi ngùi nhớ bạn năm xưa

cây lựu trước hiên nhà đỏ lửa
màu hoa cháy rực tháng ngày
ừ nhỉ - mười năm trở bàn tay
biền biệt phương trời dịu vợi

chiếc bàn nước dưới gốc sơri già cỗi
rụng đầy hoa tím buồn tênh
nhớ cốc trà bên gốc tối chênh vênh
tiếng hát lẫn trong chiều chập choạng

nhớ chén rượu mềm môi khoái hoạt
và câu thơ buồn như tiếng lá rơi
chiều cuối năm cọng khói mỏng lên trời
mang nỗi nhớ đổ đầy trong giá buốt.

ĐÊM 30


Ta thức đếm thời gian đêm trừ tịch
Hơn nửa đời tóc đẫm chút phong sương
Còn gì đâu hai phía một con đường
Ta đứng giữa với lo toan thường nhật?

Ngửa mặt nhìn trời cúi đầu nhìn đất
Đã xong rồi một kiếp phù sinh?
Đêm mỏng manh sâu thẳm đến rùng mình
Và tỉnh lặng như lòng ta thinh lặng

Đêm ba mươi ta để lòng sâu lắng
Nghe mạch đời chảy ngấm máu tim ta
Nghe hương hoa ngan ngát góc sân nhà
Và hít thở mùi thời gian thơm thảo

Ta mỉm cười giữa cuộc đời hư ảo
Muộn phiền rồi gió cũng cuốn bay đi
Chỉ còn ta với tiếng vọng thầm thì
Trong đêm tối hạt mầm xuân tách vỏ.



© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 08.02.2013 theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Phan Thiết.
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .