KÌA LÒNG TA CHỚ VỘI


    Đừng vội chi, này lòng ta chớ vội
    Nắng đã hong lẩn thẩn trộn trong trời
    Nghĩ gì nhỉ, đời dù trăm vạn lối
    Sớm mây vỡ tim len vào trăm nỗi
    Hóa thiên thu mặc kệ mấy thời gian
    Chiều xuống chậm tia vàng xòe chớp giật
    Ngọn gió đưa rỉ rả khiến thầm sầu
    Màu trời nặng dập dồn sâu mắt thẳm
    Lao xao đốt men tình vô cùng tận
    Rượu mềm môi cay đắng nhập nhằng thôi
    Có, không mà chắp cánh lại tuổi đời
    Thung lũng cạn lòng nguồn xưa tắt lối
    Ảnh lung lay níu động bóng qua chiều
    Hoang sương lộng mù mờ đâu dấu liễu
    Này ta hỡi, dẫu nhọc nhằn chớ vội!
    Đừng lang thang nơi cuối cội đầu non
    Thức tĩnh đi dù nước chảy đá mòn
    Đủ lực đẩy vạn ngày kia tàn lụi
    Vươn tay hái bên vườn hoa trái nám
    Nếm ngọt ngào mát rượi bước trầm luân
    Ôi, cõi lòng ta giờ hãy lâng lâng
    Nơi xó vắng tiễn điều này hối hả
    Còn đây hay mất hết giữa vô vàn
    Vừa biết đã quên khiến tàn tái biệt
    Ngao ngán đậu trong lòng nhiều da diết
    Ngẫm đáy lòng thủ thỉ... quyện nông sâu
    Về đâu hỡi, đoạn mù bay nghiệt ngã!...
    Dối lòng say, say cứ mãi không chừa
    Thầm gọi tên để rồi không phai nữa
    Màu vu vơ lẩn khuất nép vào tim
    Tháng năm đợi mỏi mòn coi đã khép
    Lạc bi, ai phút nữa dậy hồn chong
    Hương bơ vơ dù vẳng lại đôi lần
    Nay vừa thấu, kìa lòng ta chớ vội!

NHƯ ĐÃ MÙ SƯƠNG


    Nếu chắc mai mình chẳng có nhau
    Thì thôi hãy giữ phút ban đầu
    Ép vào tim giữ bao lời đẹp
    Để khỏi ngượng ngùng khi lỡ trao

    Duyên ấy không theo tuổi bạc đầu
    Thì thôi quên chuyện muốn dài lâu
    Ai đem cay đắng pha màu nhớ
    Một đợi sang sông, một đợi sầu!

    Thôi nhé, một đi dẫu bấy lâu
    Trong lòng dù có nỗi riêng cầu
    Chỉ e thầm lặng vào hơi khẽ
    Không biết mai này để ở đâu!

    Từ dạo rủi dung hóa nhiệm mầu
    Tự tình kiếp động thốn tim đau
    Là đây lối cũ con đò vắng
    Em đã vội rồi, anh mắt sâu!

    Buổi cuối thầm tìm nắm chặt tay
    Nhìn nhau đợi mắt nói ngàn sau
    Bước phong trần nhuộm màu đơn lẻ
    Ngờ ngợ sa mù tựa bóng câu!...
Thu,2003

VÔ ĐỀ


    Vốc nắm cát
    Ngửa bàn tay cát chảy
    Đứng bên biển chiều
    Ta giang tay ngăn gió lại
    Viết lên cát chữ Tâm
    Sóng vội xóa đi nhòa nhạt
    Còn đâu dể nhớ
    Chút vừa có rồi quên
    Gió xôn xao
    Sóng bạc đầu từng lớp
    Quạnh nỗi mơ màng
    Ngày mai
    Tương lai!
    Đời ta như là hạt cát
    Theo thời gian
    Có vội bay, tàn?
2001




© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Huế ngày 07.02.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com