HUỲNH MINH TÂM

ĐẦU NĂM


    Khúc I

    Anh đứng với em
                hai mươi năm
                                      cũ
    cây ổi già hoa rụng đầu ao
    bông cải vàng thu mắt xuân hồ hởi

    anh đứng với em
                           tóc ngắn ngày ngắn
    vô tâm trường cửu nhánh mai vàng
    con chào mào về khua truông vô tận

    Khúc II

    Cây cau mẹ trồng qua đông rét giá
    hương bưởi cuối vườn hồn mẹ bóng sương

    hai mươi năm ngang trời tiếng dế
    rả rích lích chích bờ cỏ non

    Khúc III

    Thơm một đời cực nhọc
    cười một đời ưu tư
    khóc một đời thấu cảm

    nghìn năm cũ trời bên đất
    nắng ấm chờ cây biếc
    một đàn trâu ngủ với tóc em.

QUÊ NGOẠI MÙA NƯỚC LỚN

Quê nhà sông nước mênh mông
Mở hai cửa cánh ngoảnh trông lạ lùng
    Dưới rặng tre xanh trong vòng ôm của ngoại
    Tôi nhìn đất mẹ lòng bàn tay
    Mùa thu chú cá rô về khua giấc mơ vũng nước
    Lá vàng bay theo cánh chim xa

    Lớn lên bên bờ cỏ rậm rạp hàng duối dại
    Tôi nghèo đi vài tiếng gọi ngoại sẽ sàng
    Đã ngủ giữa vồng khoai lang ánh trăng chiều địu gió
    Tôi chân chồn phờ phạc nhớ quê hương

    Nắng sớm mê man đi qua vườn ổi lựng
    Mưa tối đìu hiu giọt lạnh mái tranh nghèo
    Con đường nhỏ hai buồng cau rúc rích
    Cây bông gòn xõa tóc tuổi chia ly

    Mở mắt trông xa thế gian hư ảo
    Nhắm mắt trông gần lòng hỏi với dạ thưa
    Ngoảnh lại bờ lau bóng chim tăm cá
    Chợt ngẩn ngơ rực đỏ một cánh rừng

    Rồi xuân với mai rồi thu với cúc
    Rồi đông với nồi cơm nếp đầu mùa
    Rồi lững thững hè với chùm phượng vĩ
    Rạo rực con đường trút xuống một dòng sông

HUỲNH MINH TÂM


© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đại Lộc, Quảng Nam ngày 06.02.2013.
TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM