Khói bếp

    Thả lên trời những cọng khói nhăn nheo
    Mẹ ngồi nhóm hương trời, hương cỏ nội
    Ngọn lửa tảo tần sớm khuya mòn mỏi
    Giữ niềm tin qua nắng dội mưa dầm.

    Bếp lửa bao dung, bếp lửa chuyên cần
    Cháy nồng nàn mùi cỏ cây, bùn đất
    Mẹ âm thầm lúa ngô tất bật
    Nuôi hồn con giàu hoài bão cuộc đời.

    Lần lượt đàn con rong ruổi khắp chân trời
    Như sợi khói bay đi từ bàn tay mẹ
    Bước chân nhọc nhằn qua tháng năm tuổi trẻ
    Ánh mắt buồn dự cảm lắm lo toan.

    Mẹ chờ mong ngày nhóm lửa mấy lần
    Bồi thêm rạ, lặng thầm nuôi ngọn khói
    Thèm được đơm đầy tiếng cười, tiếng nói
    Cuối tuần nào mẹ cũng nấu nhiều cơm.

    Mái bếp già nua giông gió bào mòn
    Ba bậc cầu ao rêu trơn bất trắc
    Tiếng lá rụng lăn bên thềm xao xác
    Lối ngõ thưa dần những tiếng gọi: Mẹ ơi!...

    Hẳn chiều nay mẹ nhóm bếp lên rồi!
    Để nỗi nhớ nhà trong con bén lửa
    Thương rơm rạ cõng tình yêu xứ sở
    Khói hay là tóc mẹ cuối trời mây…

Mùa

    Tháng ba chân son ra ngõ
    Ngắt hương xoan tím đầu cành
    Nhặt mưa bụi buộc vào gió
    Em hát lời mùa xuân xanh

    Tháng sáu má hồng ra ngõ
    Nâng chùm mật ngọt trên tay
    Tiếng ve sôi trào nắng đỏ
    Em hát lời mùa hạ say

    Tháng chín tóc dài ra ngõ
    Bâng khuâng tiếng lá chao mềm
    Đất trời thì thầm hơi thở
    Em hát lời mùa thu êm

    Tháng chạp mắt huyền ra ngõ
    Bóng ai heo hút nẻo đường
    Se se lạnh vào nỗi nhớ
    Em hát lời mùa yêu thương

    Bốn mùa đi qua say đắm
    Em tôi má đỏ môi hồng
    Bốn mùa dần phai sắc thắm
    Em tôi từ dạo lấy chồng

    Chạnh lòng em đi ngang ngõ
    Lời ru tay bế tay bồng
    Tâm hồn mùa nào chẳng rõ
    Vội bước sang mùa long đong...

Tháng chạp

    Tôi lội dọc nỗi niềm tháng chạp
    Bóng hoàng hôn lấm láp đất bùn
    Đàn chuột trốn tận cùng hơi ấm
    Mắt cay xè ngai ngái cỏ hun

    Cạn tiếng sóng bờ sông xa vắng
    Chỉ lăn tăn bóng sậy hao gầy
    Con cá bống xoã vây tư lự
    Nỗi cô đơn muốn được giãi bày

    Cái rét ngang tàng trên đường thẳm
    Sáo diều tan loãng giữa mông mênh
    Ta như chim sẻ thương mùa cũ
    Nỗi buồn làm tổ giữa tim mình

    Chợ đông ken xì xào vạt áo
    Nghe đã nhàu tiếng bán, tiếng mua
    Bao hương sắc gánh về đây cả
    Vẫn thông thênh quán vắng, gió lùa

    Làng cứ thưa dần đôi mắt biếc
    Câu ca dao thắm đỏ môi trầu
    Ta về đứng bờ ao hoài vọng
    Tránh lối vòng thiên hạ đưa dâu

    Mẹ ngồi nhóm trầm ngâm trong bếp
    Cây rơm gầy cõng tuổi bảy mươi
    Tình mẹ như than nồng trấu đượm
    Ủ qua bao nóng, lạnh chuyện đời


. © Tác giả giữ bản quyền
. Tác phẩm cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ NamĐịnh ngày 06.02.2013.
. Đăng tải lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com ©