Khi Ông Táo Về Trời

    Một tuần không vào bếp (ông Táo về hầu Trời), anh dẫn em đi chơi, ăn cơm đình quán chợ…Bếp lạnh, lửa không đỏ, nhớ khói cũng đành thôi!

    Một tuần em không ngồi trong bếp thương chi lạ. Con sâu cuộn trong lá ngủ suốt một mùa Đông; chúng mình ăn hàng rong, bảy ngày thôi chớ mấy!

    Nhìn cái lồng bàn đậy, chẳng có gì ở trong. Bởi cái bếp không hồng, chắc lồng bàn đậy nhớ? Ờ nhỉ, đó cái cớ để anh có bài thơ…

    Để nhìn em ước mơ: Ông Táo về sớm sớm, anh sẽ đi đuổi bướm, em tha hồ hái hoa. Bảy ngày đợi đang qua. Bước thời gian chậm thật…

    Em hai hàng nước mắt, ông Táo có thấy tâu? Thơ anh có đó câu, ước chi ông Trời đọc…ban cho mình hạnh phúc nhiều hơn từ sang năm!

    Thơ…là chuyện nói thầm. Em cười đi! Phát ghét! Ô kìa đôi mắt biếc khi không mà muốn mưa…Không có lửa để hơ, anh ôm em…đừng khóc!

Trần Vấn Lệ

Ngày Đêm Xa Xứ

    Có bao giờ em không xinh không?
    Em ơi, trước mặt đóa hoa hồng
    Là em, từng cánh hoa đang nở
    Là mặt trời, đang hiện hướng Đông!

    Có bao giờ em như gió qua
    Khiến anh nhớ quá gió quê nhà
    Hồi em mười bảy trong chiều gió
    Tà áo dài em thật thướt tha…

    Có bao giờ ta không bước thêm
    Đứng yên như nắng đậu trên thềm
    Chải đầu em nắng xanh từng sợi
    Rồi tóc em nằm trên vai êm…

    Có bao giờ ta đi trở lui
    Tìm trong bờ bụi xác xương vùi
    Bươi tung những lá khô vừa mục
    Thấy nước mắt mình lả chả rơi…

    Ôi em em là Quê Hương xưa
    Ôi em em là trăng khuya mờ
    Anh đang nói nắng bình minh đó
    Sao bỗng dưng hồn lạc gió mưa…

Trần Vấn Lệ

Hai Ngày Nắng Cuối Tháng Giêng Tây

    Hai hôm nay trời nắng…
    Nắng không làm ai vui
    Còn vài đám mây trôi
    Chưa thấy trôi hết lạnh!

    Người đàn ông xúng xính
    Trong cái pardessus
    Người đàn bà co ro
    Tấm khăn choàng quá khổ.

    Nắng soi bóng con chó
    Con chó cũng rung rinh
    Nó lạnh nên rùng mình
    Nó rình từng tia nắng…

    Nàng Thơ tôi đi vắng
    Để tôi nói lung tung
    Nói cho trọn mùa Đông
    Cho nát lòng trơ trọi…


    Nàng Thơ tôi không nói
    Từ một ngày Đông xưa
    Con tàu đi trong mưa
    Và chìm ngoài đại hải…

    Nàng Thơ tôi, con gái
    Mãi mãi tìm mùa Xuân
    Tôi, một gã chinh nhân
    Núi sông còn đâu nữa!

    Nắng hôm nay, hai bữa
    Vỡ bao nhiêu giọt buồn?
    Giọt nào hóa mù sương
    Giọt nào thành tảng đá?

Trần Vấn Lệ

Nửa Đêm Thành Phố  

    Nửa đêm mở cửa sổ nhìn
    Con trăng lạnh lẻo đậu cành hoa soan
    Vạc bay qua thả tiếng buồn
    Hoa dăm cánh rụng chắc còn rụng thêm?
    Khép của sổ, hạ bức rèm
    Con trăng lát nữa chắc lên đỉnh trời?
    Bấy giờ mình ngủ yên thôi
    Hoa soan rụng tiếp, mai rồi quét sân…


    Trong chiêm bao nhớ bao lần
    Đêm không cửa sổ, giữa rừng trăng treo…


Trần Trung Tá

Người Trở Về Trên Quê Hương Xưa

    Người trở về len lách lũy tre, áo quàng vai nhìn sông nước dài miệt mài tháng năm…

    Người trở về tay ôm cố nhân những nấm mộ phần tàn nhang hóa sương…

    Người trở về như con chim uyên bay trong trời quên cắn chặt cọng duyên tim một nhánh Xuân, tìm nơi ngã lưng…

    Người trở về buông tay buông chân, buông năm cung đàn nhìn ai đi ngang tưởng mình lang thang đường còn vô định…

    Ôi người trở về bao điều toan tính được gần Mẹ Cha, những câu thiết tha thành nương chiều khói. Người trở về lòng không gian dối sao trời long lanh…Sao trời long lanh…

    Người trở về như giấc mơ bay như một cơn say trong chòm tóc bạc trong lòng tan nát trong từng tiếng hát thương ơi thương ai…

    Người trở về tôi lau nước mắt gửi người nhớ nhung…


Trần Vấn Lệ

Sáng Hôm Nay Trời Mưa Trời Mưa

    Tôi muốn làm như Ngô Phù Sai thuở trước
    Rắc hoa vàng sau mỗi bước Tây Thi.
    Tôi muốn làm như bông sen muôn muốt
    Nở bùng lên sau mỗi bước em di!


    Thơ ai đó, thật tình tôi không biết. Cứ nhớ hoài, tôi nói với người yêu. Không chỉ nói buổi mai, tôi nói cả buổi chiều mỗi lần thấy ai đi ngang qua ngõ; mỗi lần thấy ai đi trong mưa trong gió, yêu làm sao hai gót nhỏ bình minh!

    Tự ngàn xưa có những truyện tình đã nở đẹp như là Hoa Tứ Quý! Tôi bây giờ, sinh sau ngàn Thế Kỷ, nhớ người xưa, lòng nghe nao nao…Chẳng hạn như bài thơ Hoa Đào, chỉ bốn câu sao làm mình rưng rức?

    Trong trời đất này Ai Đẹp Nhất không ngoài Em Người-Tôi-Tương-Tư! Dãi Hương Giang trắng xóa sương mù, đâu tôi cũng nhớ nhung về Huế! Ở đó có Kinh Đô diễm lệ, có thêm em người của Trầm Hương!

    Em em à! Em nhớ em thương. Em là tấm lụa đào bay dọc đường thiên lý, dọc đời tôi tha hương tới Mỹ, gã tàn binh em có tủi lòng không? Nói gì cho tôi nghe, em là Núi là Sông, tôi từng để máu hồng tôi đổ - mỗi ngày em thấy hoa hồng nở, em em à, tôi có một thời xưa…

    Sáng hôm nay trời mưa trời mưa. Mỗi giọt mưa là một đóa hoa buổi sáng, tôi hái cho em tặng em tình tôi lãng mạn, tôi muốn thấy mình hơn một Ngô Phù Sai, rắc hoa vàng sau mỗi bước chân ai…là nước mắt của Trời bất tận!

    ôi yêu em!
    Tôi yêu em nhiều lắm!
    Đếm giùm tôi đi em những giọt mưa…
    Nghĩ có ngày tôi chết gối đầu thơ, em là người bất ngờ đi ngang nhỏ lệ!


Trần Trung Tá

Nhiều Lúc Nhớ Hoa Quỳ

    Nhiều lúc nhớ hoa quỳ. Nhớ lắm. Nhớ đang mùa Đà Lạt nắng vào Xuân. Biết ra đi là sẽ nhớ vô cùng, mà không đi…bây giờ mình đã chết? Những con dốc, chống cuốc lên quá mệt, vẫn cố lên, tay quẹt trán mồ hôi. Những đóa hoa bên triền núi vẫn cười – ta không thể thua loài hoa loài cỏ…

    Vậy mà Đà Lạt dễ thương ta đành xa, bò, khi nhớ về nghe tủi hỗ làm sao! Trước cõi đời biển biếc hóa nương dâu, ta có thế nào / cũng nhủ lòng cam chịu. Chuyện áo cơm chưa ai thừa, mãi thiếu, ta mơ màng một cuộc sống tha hương…

    Đà Lạt ta yêu, yêu những con đường, hoa quỳ nở nhắc ta năm mới…Ta biết chớ, sống là mệt mỏi, chết vẫn mong, Trời có gọi ta đâu! Ta đã ra đi, không ai đổi áo qua cầu. Hoa quỳ nở, ngước đầu, vĩnh biệt!

    Đà Lạt của ta ba mươi mốt năm tha thiết, lưng lưng tròng giọt lệ chia tay. Ai cũng mong ta nhìn thấy tương lai, ta thật lạ: nhớ hoài quá khứ! Ta nhớ ngôi trường ngói màu ngói đỏ. Ta nhớ học trò, tuổi nhỏ bình minh. Ta nhớ Hai Bà Trưng con dốc chông chênh, ai áo dài bay / trắng chiều sương khói. Mối tình đầu mình chưa kịp nói thì em áo hồng một sáng sang sông!

    Nhiều lúc nói chuyện với Hà Thượng Nhân, nhiều lúc trầm ngâm bên Bác Sĩ Hoàng Văn Đức, ta nói nhiều về một đời hạnh phúc / của con người là Sống-Thác-Với-Quê Hương. Những bạn của ta đứt gánh giữa đường, ta ôm đóa hướng dương tâm sự!

    Đà Lạt có con dốc Nhà Làng xuyên giữa lòng thị tứ, Lan Hinh cười: “Anh Vẫn Ngày Xưa!”. Ta ngã lưng đâu nhỉ cột cờ? Ta ngã lưng đâu hỡi bờ vai / tóc thề ai bay bay trong gió? Cảm ơn nhé những đóa hoa quỳ đang nở, ở cuồi trời ta thấy núi Lâm Viên. Ta thầy đây: em nở nụ cười duyên…Đà Lạt đẹp! Đẹp thua em một chút…

    Ta nhớ Đà Lạt, hoa; nhớ em, mái tóc, tóc thề em sương khói mù khơi…Hoa Đà Lạt, hoa sương khói vẻ vời. Ta còn sống! Trời ơi giữa cõi đời mộng ảo!


Trần Vấn Lệ

Buổi Sáng Hôm Nay

    Nắng đã lên và băng đang tan. Thương ơi là những quả cam vàng, pha lê trong suốt bao quanh vỏ, từng giọt rơi buồn rơi chói chan…

    Mặt trời chứng kiến cảnh mùa Đông / mà vẫn như nhiên, nắng vẫn hồng, như lửa trong lò không biết lạnh, như đường của sóng gợn trên sông!

    Tất cả như nhiên…kệ cuộc đời. Lạnh hay là ấm, cuộc đùa thôi. Thời gian thì vẫn đường đi tới, thời tiết ra sao, mỗi ý người!

    Trụ điện đứng yên mà bóng ngã…giống như pho tượng giữa công viên. Đêm qua sương đọng rồi bắng đóng, sức nặng nào xô thế giới nghiêng?

    Có sức nặng làm ta ngã xuống…đó là nhan sắc của giai nhân! Anh hùng bao kẻ tan thành bụi / cũng bởi chữ tình luôn đóng băng!


    Nắng đã lên và băng đang tan. Giai nhân chơm chớp mắt mơ màng, đêm qua ngoài cửa vầng trăng lạnh / gõ cửa nào nghe một tiếng vang!

    Hãy cứ chải đầu cho tóc rụng / người yêu tôi hỡi sáng hôm nay / một câu thơ cũng là tư tưởng / hà huống em tròn năm ngón tay….


Trần Vấn Lệ

Happy Birthday

    Lại sinh nhật nữa! Sắp! Trời ơi! Tôi. Bảy mươi năm sống ở đời. Sống với tháng Năm chờ đợi tới…cái ngày Ba Mốt để vui. Vui?

    Còn mươi ngày nữa là Ba Mốt. Tờ lịch cuối cùng của tháng Năm. Hội Nghị Genève xưa mở họp để bàn chia rẽ Bắc và Nam !

    Ba Mốt tháng Năm, Huy Cận vẽ cái ngày Sinh Nhật của mình chơi. Đúng ra ông chẳng sinh ngày đó, ông vẽ cho vui chuyện ở đời…

    Ba Mốt Tháng Năm, ngày cuối tháng, giống như như ngày cuối Tháng Tư, vừa! Thường thì ngày cuối, ngày đau đớn? Bảy thập kỷ rồi…tôi xót xa!

    Đầu năm, ai cũng trao lời chúc. Ngày cuối năm thì…lưu luyến buồn. Đầu cuối con sông nhìn thẳm thẳm. Nước sông là lệ của trời tuôn?

    Đầu cuối con sông, Thiếp với Chàng, uống hoài không cạn dãi Tương Giang. Quân Tương Giang đầu, Thiếp Tương Giang vĩ, cộng ẩm Tương Giang thủy, tương cách bất tương kiến… Lời người xưa đó, nói như than!

    Hôm nay chưa phải ngày Ba Mốt, có thể chiều tôi chết bất ngờ? Có thể mai tôi vào bệnh viện? Tại sao không thể…một bài thơ?

    Có một bài thơ chuyển được trời và xoay được đất, nhớ hoài thôi; tài thơ Thường Kiệt, tôi khôn sánh, nên trọn đời tôi chán quá tôi!

    Bỏ nước ra đi, nguyệt xế tà. Quê người năm đã thứ hăm ba…Ba chìm bảy nổi còn khi nổi, Tôi, thoáng bụi vờn trên cỏ hoa!

    Có năm con quạ trên dây thép, chúng nói mừng tôi sinh nhật này. Tôi nhắm mắt. Và, khi mở mắt. Trời xanh trống vắng. Quạ vừa bay…


(*) 31-5-1953, Hội Nghị Genève tại Thụy Sĩ khai diễn và kết thúc ngày 20-7-1954: chia đôi đất nước Việt Nam
(**) Huy Cận, trên giấy tờ ghi ngày sinh 31 tháng 5, thật ra đó không phải ngày sinh đúng của ông, ông sinh ngày khác (tôi đã đọc thấy và tôi trót quên).

Nắng Mai

    Ôi nắng em à, nắng dễ thương

    Giống như em vậy, má môi hường
    Đến hoa cũng giống em như đúc
    Anh cúi đầu yêu quá sắc hương!

    Nếu sáng hôm nay không có nắng
    Bốn câu trên chẳng có cho em
    Thì em buồn lắm, anh buồn lắm
    Mưa lẽ nào mưa sau Giáng Sinh!

    Chúa hết buồn rồi nên nắng tươi
    Cái tin tận thế cũng qua rồi
    Những gì buồn đủ cho năm cũ
    Kinh Thánh in kìa, em thấy thôi! (*)

    Đừng nghĩ ngày mai, vì còn xa
    Nắng hôm nay đủ để chan hòa
    Anh hôn em nhé trên vầng trán…
    Em ở trong lòng anh: Đóa Hoa!



    Anh luôn luôn nói lời thương nhớ
    Em nhớ thương anh, nói thế nào?
    Có phải em cười? Chim mới hót
    Vườn anh buổi sáng nắng xôn xao…

(*) Chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo lắng cho ngày mai (No thought for the morrow: for the morrow shal take thought for the things of itself. (Ma-Thi-Ơ 6, 7 – 34)

© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 03.02.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com