PHAN THANH CƯƠNG

BÊN NÀY, BÊN KIA

ĐÈO LE 1:

Gởi TTKL
    Anh ở bên này, em ở bên kia,
    Đèo Le chia thương nhớ hai nơi.
    Thương bên này anh nhìn lên núi,
    Nhớ bên kia em ngước trông đèo.

    Em thấy trước mặt trời buổi sáng,
    Anh bên này chờ đợi sương tan.
    Thung lũng sớm còn trong giá lạnh,
    Đổi sương mai anh được nắng vàng.

    Đèo Le ngăn bên kia - bên này,
    Nếu là chim anh dang cánh bay.
    Chim nối trời chân ta nối đất,
    Đất nối trời, đèo cao vươn mây.

    Nắng lên trước ngực nắng sau lưng,
    Mồ hôi thành giọt nắng xuân rơi.
    Em cứ lấy bước chân mình đo được nắng,
    Nắng theo nhau, ngày tháng, nắng song đôi.

    Đường bên đèo dựa vào vách núi,
    Ta băng đèo ta dựa vào nhau.
    Suối Nước Mát dựa vào khe đá,
    Mà chảy xuôi tươi mát, miệt mài.

    Lên đỉnh đèo ta ngồi trông bao la,
    Em có thấy đôi mình như bé lại?
    Phút ngập ngừng làm em trẻ mãi,
    Đường quanh queo dường như không xa.

    Nước Nóng bên này bên kia Nước Mát,
    Ấm lạnh bình thường em tôi ơi!
    Em nói ngày mai trời bão giông trên thác,
    Anh có còn nói được “ bình thường thôi”?

Sài Gòn, tháng 02-2012

ĐÈO LE 2

    “Bình thường thôi”, anh về qua bên núi,
    Lá trôi xuôi – đầu suối – những chia lìa.
    Anh châm thuốc bên đường, lửa tắt,
    Che tay bên này, gió thổi bên kia.

    Dốc qua đèo bên xuôi, bên ngược.
    Giữa lưng đèo tình như xiêu nghiêng!
    Nghiêng bên nào cũng rơi xuống vực,
    Có ai cùng, anh vớt tình lên?

    Em bên đông, anh ở bên tây,
    Bão bên em tạt qua bên này.
    Đá bên đường vừa lăn xuống dốc,
    Có chút gì vừa rơi qua tay...

    Mưa trên quê ta nhiều lúc quá dư thừa,
    Anh cũng cầm bằng như nắng thưa.
    Hong lên tình ái nhiều mưa bão,
    Cũng cầm bằng như không, như chưa...

Sài Gòn, tháng 02-2012

ĐÈO LE 3

    Em có chồng xa bỏ lại đèo,
    Anh cũng xa nhà mang vợ theo.
    Chồng em, vợ anh – nào ai thấy,
    Một giải khăn mây vắc qua đèo.

    Đèo quanh co, lòng người cũng vậy.
    Em có chồng xa mấy dịp qua đèo?
    Bên kia, bên này - hai người đi vắng,
    Đến bao giờ đèo thôi cheo leo.

    Nắng nhẹ hơn xưa, nhạt cỏ cây,
    Đường hoa hời hợt nở hôm nay.
    Mây cứ lôi đèo, trôi trôi mãi,
    Nước Nóng chiều lên thở khói dài.

    Lời em trả anh mời gió hứng,
    Gió vật vờ trên chóp lá đầu cây.
    Rượu em trả anh mời trăng uống,
    Trăng là ngà, dường như trăng say.

    Đường qua đèo, dốc lên, dốc xuống,
    Em một đời, lúc ngược, lúc xuôi.
    Xưa em đếm mình bao nhiêu bước?
    Mà dạo hoài trong ký ức nhau…

Sài Gòn, tháng 02-2012


© Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ SàiGòn ngày 02.02.2013.
. ĐĂNG TẢI LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .