CHIỀU CUỐI NĂM TRONG
QUÁN BÊN SÔNG NHÌN LÁ RỤNG


    Chiều cuối năm ta còn ngồi trong quán
    Sương mờ hiu hắt rặng cây xa
    Mây đã ngừng trôi, sông nước lặng
    Giang hồ còn lại một mình ta.

    Không gió mà sao lòng thấy lạnh
    Quanh ta cây bạc hết màu xanh
    Cây mang tâm sự buồn không nói
    Ta buồn đưa mắt ngó loanh quanh.

    Lòng ta hiu hắt như là khói
    Trôi lững lờ trên cánh đồng không
    Năm cùng tháng tận, đôi chân mỏi
    Áo đã sờn vai đã bạc lòng.

    Ngồi đây ngắm một dòng sông lạnh
    Quê người lưu lạc đã bao năm
    Chiều nay cây chợt thương đời quá
    Âm thầm rụng biết mấy mùa xuân.

    Chiều cuối năm còn ngồi trong quán
    Nỗi lòng ta biết gửi về đâu
    Mây đã ngừng trôi sông nước lặng
    Mang mang thiên địa ý xuân sầu.

CHỈ CÒN


    Cuối năm thèm chút mùa đông
    Nắng vô tư nắng còn trông nỗi gì
    Đã gần hết kiếp thiên di
    Trong sương còn lại chút gì của ta
    Chỉ còn một chút em xa
    Vầng trăng đã lặn cánh hoa vừa tàn.

MÀU HOA CẢI


    Ơi màu hoa cải tháng Giêng
    Bao lần chợt nhớ chớt quên bao lần
    Màu hoa cải nở trước sân
    Tuổi thơ cùng với nắng xuân chan hòa
    Bây giờ hoa cải đã xa
    Nắng không vàng nữa riêng ta chợt vàng.



© Tác giả giữ bản quyền
Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn ngày 27.01.2013.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com