NGUYỄN CÀN TỬ


THẦM XUÂN

Anh thao thức thầm mùa xuân náo nức
Hương trăm năm đằm giữa khối hình hài
Hai hý họa hóa thẩn thơ tiềm thức
Vực tình sâu đâu phải dễ nguôi ngoai

Tại ai đó cho là xuân vô sự
Như ưu tư chừ đã trật đường bay
Ngày lại ngày nay bỗng thành hương lạ
Ly bôi này lay lắt tối men say

Chưa đoạn kết hết bài thơ ẩn dụ
Thả xuân ra thầm đếm nụ cười hoa
Và mơn trớn hơn lỡ đời cô quạnh
Anh và em nén một phút dung hòa

Xuân phơi phới mới mời xuân hướng nội
Trỗi cung lòng trong những tiếng du ca
Hòa tất cả âm thanh thành ma lực
À ơi là sức hút một hồn xa

Ca cẩm mãi hoài thương dường xuân mới
Mùa thăng hoa bảy nổi với ba chìm
Tim anh vẫn lần khân chưa hóa đá
Cả tình em còn trắng vết chân chim

Tìm đâu nữa nửa mùa xuân hiện diện
Khiến như tu dù ngang dọc bên trời
Ngọc ngà ơi ! Rơi vào khung cửa hẹp
Khép thời gian khàn giọng chốn tinh khôi

Rồi xuân vẫn lấn tràn trang giấy mỏng
Hóng tình người dưới mực đã khô nghiên
Miền hẫng hụt nên có lần thút thít
Chít vòng hoa ngả nón đón ngoan hiền

28/12/2012



© Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Đồng Nai ngày 27.01.2013.
.Trích đăng lại xin ghi rõ nguồn Newvietart.com